Chương 26 - 30

1K 66 24
                                    

Chương 26: Mưa cùng người.

Lúc đợt mưa thứ hai rơi xuống, Tần Khai Dịch biết Tàng Bảo Các sắp mở ra.

Hắn ngồi trong một sơn động âm lãnh, cố gắng đem từng chút từng chút một linh khí chuyển thành ma khí. Bí pháp Viêm Cốt đưa cho hắn rất hữu dụng, đến nay ma khí của hắn chưa từng tiết ra ngoài. Nhưng không biết vì sao, Tần Khai Dịch luôn cảm thấy lúc Viêm Cốt nói chuyện thì giọng điệu có hơi chột dạ. Giống như hắn đang gạt mình chuyện gì đó. Nhưng dù Tần Khai Dịch có truy vấn cỡ nào thì Viêm Cốt cũng không nhả ra. Rơi vào đường cùng, Tần Khai Dịch đành phải ném chuyện này qua một bên.

Hắn tách khỏi Thẩm Phi Tiếu cũng được 5 tháng rồi. Hắn tìm một sơn động bí ẩn, an an tĩnh tĩnh tu luyện. Tốc độ đạo tu tu luyện quả thật không thể so sánh với ma tu. Năm tháng, Tần Khai Dịch liền dễ dàng đột phá vào Tích Cốc kỳ. Nhưng người tu chân khi bước chân vào Tích Cốc kỳ thì sẽ dẫn phát thiên kiếp dị tượng nhưng ma tu tiến vào ích cốc hoàn toàn có thể dùng 4 chữ vô thanh vô tức để hình dung, khiến cho Tần Khai Dịch bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có thật đột phá hay không. Cho đến khi hắn phát hiện thật lâu rồi mình chưa ăn gì, lúc này Tần Khai Dịch mới thật sự xác định.

Đợt mưa này duy trì liên tục một tháng, Tần Khai Dịch biết tình tiết bộ truyện đang chuẩn bị bắt đầu nhưng hắn cũng không vội. Hắn đeo mặt nạ kim sắc, mặc áo bào màu xám, nhìn màn mưa mênh mông vô bờ. Ngược lại có chút phong phạm tiên phong đạo cốt.

Từ khi đột phá Tích Cốc kỳ, tâm trạng của Tần Khai Dịch biến hóa rất lớn. Như kẻ ngốc chợt tỉnh táo, không giống như trước cứ u u mê mê. Lần thứ hai củng cố mục tiêu lớn nhất – về nhà.

Năm tháng đối với người tu chân mà nói thật sự quá ngắn ngủi, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian liền như nước chảy trôi đi mất. Lúc Tần Khai Dịch tỉnh ngộ, thậm chí có cảm giác như mình mới ngủ một giấc. Nhưng đồ vật trong giới chỉ lại nói cho hắn biết, mình không nằm mơ, mình tiến vào bí cảnh đã gần nửa năm rồi.

Thức ăn trong giới chỉ gần hết nhưng Tần Khai Dịch đã đột phá lên ích cốc nên cũng không cần thực phẩm nữa. Tuy không cần ăn nữa nhưng Tần Khai Dịch lại mạc danh kỳ diệu nghiện rượu. Một ngày không uống liền khó chịu mà rượu trong giới chỉ lại không còn nhiều. Tần Khai Dịch rốt cục cố gắng tỉnh táo lại – hắn muốn nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, một ngày không uống rượu như chẳng được sống.

Trong lúc hắn cằn nhằn, âm thanh hệ thống đột ngột vang lên.

|Hệ thống: Trợ giúp Thẩm Phi Tiếu rời bí cảnh an toàn. Thất bại xóa bỏ ký chủ.|

Nghe đến âm thanh kia, Tần Khai Dịch sửng sốt. Hắn tưởng mình thấy ảo giác, như biết Tần Khai Dịch nghĩ gì, âm thanh hệ thống lại vang lên.

|Hệ thống: Trợ giúp Thẩm Phi Tiếu rời bí cảnh an toàn. Thất bại xóa bỏ ký chủ.|

"Fuck." Giống từ thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục, Tần Khai Dịch cười khổ.

"Xem ra lần này không nhúng tay vào vũng nước đục này thì không được rồi." Tần Khai Dịch thở dài, hắn biết hệ thống chắc chắn sẽ không để mình nhởn nhơ lêu lổng mà...

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịWhere stories live. Discover now