Chương 8: Sai lệch.

1K 89 0
                                    

Nam nhân có khuôn mặt thập phần tuấn mỹ, mũi thẳng, môi mỏng tựa hồ chỉ cần mỉm cười là có thể câu dẫn quả phụ giữ trinh tiết nhất. Hắn mặc một chiếc áo dài màu đen, trên áo dùng ngân tuyến viền bạc buộc vòng quanh thành một bức yêu mị liên đồ. Nguyên bản nhìn qua như thư sinh thanh dật lại bị nam nhân mặc thành thập phần tà khí.

"... Tiền bối." Bị một nam nhân xa lạ ôm vào ngực, Tần Khai Dịch miễn cưỡng nặn ra hai chữ. Trái tim lại bồn chồn nhảy dựng lên, vừa rồi hắn mới nhìn thấy người nam nhân này giết người. Giờ bị phát hiện, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều...

"Ha hả." Nhìn thấy Tần Khai Dịch làm bộ ra vẻ trấn định, nam nhân nở nụ cười: "Gọi ta Tử Dương là được."

"Tử Dương huynh..." Muốn nói gì đó nhưng Tần Khai Dịch lại phát hiện hắn thật sự không có cái gì hay để nói. Chẳng lẽ hắn nói với người nam nhân tên Tử Dương Bội là cái gì hắn cũng chưa thấy hết, nam nhân này sẽ buông tha cho hắn sao?

"Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì?" Tử Dương Bội nhìn nam nhân trong ngực mình, ánh mắt tràn đầy ý cười lạnh lẽo.

"Cái gì ta cũng chưa thấy!" Tần Khai Dịch không chút do dự thốt lên.

"A?" Tử Dương Bội hơi nheo mắt lại: "Quar thật cái gì ngươi cũng chưa thấy sao?"

"Thật sự, ta xin thề!" Tần Khai Dịch cắn răng nói. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của người nam nhân trước mặt này. Nếu thật sự động thủ, chỉ sợ một chiêu của nam tử này đã có thể cho hắn về chầu ông bà rồi.

"Thật thông minh." Tử Dương Bội cười cười. Bộ dạng của hắn vốn tuấn mỹ, cười lên một cái lại càng xinh đẹp. Nhưng thấy hắn cười thì toàn thân Tần Khai Dịch lại càng rét run.

"Liên Hoa giáo chúng ta nếu có nhiều đệ tử thông minh như ngươi, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Tử Dương Bội lạnh lùng nói. Sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đan điền Tần Khai Dịch một cái.

Đang chìm đắm trong khiếp sợ từ ba chữ Liên Hoa giáo mang đến, bị Tử Dương Bội vỗ nhẹ một cái thì lập tức đau đớn!! Cái tên Tử Dương Bội này rốt cuộc đã làm gì hắn? Vì sao lại đau đớn đến vậy!

"Đừng la nha." Dường như Tử Dương Bội đã sớm liệu trước Tần Khai Dịch sẽ có phản ứng này. Hắn chạm lên người Tần Khai Dịch một cái, nhìn sắc mặt Tần Khai Dịch biến trắng.

"Ta chỉ tặng ngươi một vật nhỏ đáng yêu mà thôi." Tử Dương Bội vẫn duy trì nụ cười ôn nhu. Nhưng lời nói ra lại làm Tần Khai Dịch lạnh cả người: "Nếu ngươi không muốn nếm thử tư vị đau đớn đến chết đi sống lại thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta."

Đan điền đau nhức làm cả người Tần Khai Dịch run lên. Nếu không  phải Tử Dương Bội đang ôm hắn thì chỉ sợ lúc này đây hắn đã té trên mặt đất không có sức đứng dậy.

"Mấy ngày qua ngươi có thấy qua một con chồn tía nào không?" Tử Dương Bội mở miệng nói.

"... Ta... Không có..." Đương nhiên Tần Khai Dịch không có khả năng thừa nhận. Nếu nói hắn bắt con chồn tía kia, không biết chừng ma đầu trước mắt lập tức vặn nát đầu hắn.

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịWhere stories live. Discover now