♣︎ Chương 4: Chuyện xưa của họ

Start from the beginning
                                    

Sao ông nỡ phụ bạc tình cảm của bà chứ?

"Bệ hạ nể mặt Đại công chúa, đừng để nàng ta bị mất mặt quá." Hoàng hậu không có ấn tượng tốt về Tưởng tần, dĩ nhiên là không ai thích người khác luôn muốn giành trượng phu của mình? Huống hồ, lúc còn ở phủ Hoàng tử, bà chưa hề gây khó dễ cho nàng ta, bây giờ nàng ta lại muốn gây chuyện, trong lòng bà cũng không dễ chịu chút nào nhưng vẫn khuyên nhủ ông: "Đại công chúa là đứa trẻ ngoan, nếu Tưởng tần bị mất mặt thì đứa bé này cũng không được sống yên ổn trong cung."

Hồi xưa, Đại công chúa được Hoàng hậu nuôi dưỡng vài ngày, bà thấy đây là một đứa bé vừa ôn hoà vừa xinh đẹp, tính cách vừa hiếu thảo vừa lương thiện khác hẳn Tưởng tần. Vì vậy, Hoàng Hậu vô cùng đau lòng cho đứa trẻ này.

"Nàng ta là nàng ta, Đại công chúa là Đại công chúa." Hoàng đế khoát tay, không muốn nghe chuyện về Tưởng tần nữa. Ông nói giỡn với bà vài câu thì im bặt khi thấy A Mâu đã leo lên đầu Thái tử, diễu võ giương oai.

Chỉ có bé mèo của nhà ông mới dám làm vậy trên đầu của Thái tử.

Thái tử lại không bực mình chút nào. Nếu không phải người quen thì tiểu tổ tông này còn lâu mới cho sờ, ví dụ điển hình là Hoàng đếbệ hạ đó. Cậu để yên cho bé mèo làm ổ trên đầu mình, khoe khoang với phụ hoàng: "Phụ hoàng, người nhìn Niếp Niếp đi!" Quả nhiên, bé vẫn thân với cậu nhất mà!

Tai và mắt của A Mâu vẫn rất tốt khi nhìn từ xa, nhe răng với Hoàng đế.

Hoàng đế không biết nói gì với bé mèo mập đang tỏ ra hung dữ thì đã thấy hạ nhân thông báo là không cần giữ đạo hiếu nữa, đồ ăn phong phú hơn hẳn, đa số các món ăn đều là thịt. Ông hài lòng, gật đầu, nắm tay Hoàng hậu ra chính điện, nhìn cái bàn trải đầy món ăn, đỡ Hoàng hậu ngồi xuống rồi cười nói: "Bàn này dài quá, theo ta thấy nó không bằng cái bàn cũ của chúng ta."

Bàn ăn trong phủ Hoàng tử tuy nhỏ nhưng một nhà bốn người quây quần lại để ăn cơm thì vui vẻ hơn nhiều.

Huống chi trong cung cũng không có quy củ "Một món không nếm quá ba lần" khỉ gió gì!

"Đây là cung điện của chúng ta, ngồi chung một chỗ cũng không sao." Hoàng hậu cũng hoài niệm chuyện xưa, mắt thấy Thái tử hân hoan kêu một tiếng rồi ngồi vào bàn, thuận tay đặt bé mèo hai mắt sáng lấp lánh lên bàn, cười nói: "Đúng là phải tuân thủ quy tắc nhưng không cần quá bảo thủ."

"Con nói rất có lý." Hoàng đế khẽ vuốt cằm, thấy Thái tử đã ngồi vào chỗ, hai mắt A Mâu sáng rực, cũng ngồi ngay ngắn cạnh cậu. Ông vội vàng sai hạ nhân bưng chén ngọc dành riêng cho A Mâu lên trước mặt bé, bé lười nhác nâng móng vuốt, tự ông lau sạch sẽ móng vuốt cho bé rồi mới bắt đầu ăn cơm.

So với Thái tử ngồi trên ghế không tự tại mấy, A Mâu thoải mái hơn nhiều. Bé nếm thử một ít thịt cá rồi ngồi dậy, lắc lắc mông dạo quanh cái bàn, hết ngửi bên trái rồi ngửi qua bên phải, nhìn thấy món ăn nào mình thích thì nâng vuốt, vỗ vỗ cái đĩa đó.

Phía sau A Mâu là hai nô tỳ chuyên dụng của bé, nhanh tay lẹ mắt gắp đồ ăn theo ý của bé vào chén ngọc.

Hai mắt của Nguyên Đức đỏ bừng lên khi thấy A Mâu thảnh thơi như vậy.

{Edit} Vương phi là con mèo - Phi DựcOn viuen les histories. Descobreix ara