Chương 3: Hai chữ tự do

365 80 12
                                    

   Bà Laura Spinie đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da hổ, tay cầm một ly sâm panh, cơ thể phì nộn của mụ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc sôi động hối hả. Ngoài sảnh chính ồn ã tiếng nói chuyện. Từ sau lưng mụ, một cô gái trang điểm đậm lặng lẽ tiến đến cúi đầu và nói với chất giọng trầm và nhỏ nhẹ vừa đủ để mụ có thể nghe thấy:

"Thưa bà, ông Johnson, khách VIP của quán nói chỉ muốn Becky tiếp mình..."

"Bảo ông ấy Becky bận rồi, cho Kisha ra tiếp."

"Dạ, ông ấy cứ nằng nặc muốn Becky, ông ta còn nói nếu không thấy cô ta thì từ giờ ông ta không đến đây nữa."

"Lão già chết tiệt!" - Laura nhướng mày, đôi môi dày màu đỏ đậm của bà ta cong lên đầy dè bỉu. Trên khuôn mặt trang điểm đậm của mụ hiện rõ sự đăm chiêu toan tính.

"Hay là cứ cho Becky ra tiếp? Dẫu sao nhờ ả mà quán mới đông khách lên nhiều. Muốn giữ chân khách thì đành phải... Thôi, tha cho ả đi bà chủ." - Cô gái rút từ trong túi xách ra hộp thuốc lá bạc hà và châm lửa.

"Được rồi... Chúng mày đâu! Vào lôi con Becky ra đây, cho nó tắm rửa ăn uống rồi dẫn ra cho khách. Còn cô, ra bảo ông ta đợi 15 phút nữa."

"Dạ!" - Người thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu và uyển chuyển bước đi về sảnh chính nơi có một người đàn ông trung niên đang cau có chờ đợi.

   Hai tên cơ bắp lực lưỡng nhận lệnh của chủ, đi về phía cuối hành lang. Chúng mở khóa cánh cửa ra đầy thô bạo rồi rọi đèn pin vào trong. 

"Nó đâu rồi mày? Vào lôi nó ra đi!"

"Hình như là... Hả?!?!" - Chiếc đèn pin trong tay rớt xuống nền nhà. Tên côn đồ nuốt nước bọt, căng mắt ra nhìn về phía trước nơi có vật thể đang trườn bò nhẹ nhàng, miệng há hốc ra trong nỗi kinh hoàng đến tột độ.

"Mày bị điên à. Vào bắt nó..." - Tên còn lại nhặt chiếc đèn pin lên, chiếu thẳng về phía trước. Thấy ánh sáng, con trăn chậm rãi bò lại gần, đôi mắt lạnh lẽo màu xanh lục dường như lóe sáng lên trong căn phòng sặc mùi mồ hôi và ẩm mốc. Một góc phòng được phủ kín bởi máu đã khô quánh lại, mùi tanh tưởi tỏa ra nồng nặc.

"Aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" - Cả hai tên mặt cắt không còn một giọt máu, chúng tá hỏa chạy bán sống bán chết.

*****

"Bà chủ! Không hay rồi!!!!!!!!!!!"

"Có rắn trong phòng nhốt cô ta!!!"

   Ly rượu trên tay Laura rơi xuống vỡ tan tành. Mụ đập bàn, mắt trợn trừng như con hổ cái đói khát mùi máu tanh, giọng nói cao vút thoát ra từ vòng họng run run:

"Sao lại thế được! Lũ chúng mày đang lảm nhảm cái quái gì thế!!!"

"Dạ... hình như chúng tôi nhốt nó nhầm vào cái phòng mà bà chủ nhốt con trăn lần trước đi săn được..." - Hai tên côn đồ lí nhí, cùi gằm mặt xuống đất, mồ hôi vã ra nhễ nhại trên trán, dường như chúng vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng kinh khủng vừa rồi.

"Mẹ kiếp!!! Lũ ăn hại!"

   Mụ cầm chai sâm panh trên mặt bàn, ném mạnh vào trong góc tường, tiếng vỡ đanh sắc của thủy tinh khiến mọi người trong phòng giật mình thất kinh, chỉ biết cúi đầu thật sâu.

"Vào lôi nó ra!"

"Dạ... hình như con trăn lành vết thương rồi. Còn cô ta nằm trong góc phòng bất động... Có khi... bị con trăn cắn chết rồi..." - Giọng nói của tên thuộc hạ lạc đi vì sợ hãi.

"Cầm súng bắn chết con trăn ngay cho tao!!!"

*****

   Becky giật mình vì tiếng hét lớn của ai đó. Cô nằm im bất động, tự cảm thấy trớ trêu khi nhận ra mình vẫn chưa chết. Ánh mắt cô gái đầy vẻ mông lung và chán chường, đôi đồng từ mệt mỏi đảo quanh căn phòng. Con trăn đang bò chầm chậm ngay bên cạnh cô. Thoáng có tiếng thủy tinh vỡ. Mắt mở lớn, Becky hoàn hồn khi nhận ra cánh cửa phòng đang mở toang, ánh sáng vàng vọt từ đèn hành lang rọi vào.

   Tim cô như nhảy tung lên vì sung sướng. Trong một khoảnh khắc, cô bật dậy như lò xo, mọi giác quan đều tỉnh giấc. Becky lao ra khỏi phòng, sức lực như được nạp đầy. Con trăn cuộn quanh chân cô, như thể không muốn Becky bỏ đi. Một nụ cười dịu dàng chợt ẩn hiển trên đôi môi thanh tú, rạng rỡ như thiên thần:

"Có duyên nhất định sẽ gặp lại! Tạm biệt nhé, anh bạn khổng lồ!"

   Nói rồi, hệt như có một sức mạnh vô hình thôi thúc trái tim và lí trí, con rối lao mình về phía trước và chạy như bay. Trên hành lang trống vắng vọng lại tiếng đế giày của bọn tay sai. Những tiếng thét lớn vang lên náo loạn bầu không khí:


"Này chúng mày! Con Becky kìa!!!!!"

"Nó vừa chạy ra từ phòng đó!!!!"

"Khốn kiếp thật. Nó trốn rồi!!! Đuổi theo nó nhanh!!!!!"

Creepypasta OC || The puppet for rent.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora