Chương 2: Nếu như còn ngày mai

377 80 13
                                    

   Cảm nhận được vật thể lạ, con trăn oằn mình giận dữ, nó cố quăng cơ thể về phía sau để cắn Becky. Cô giật mình lùi về sau, thận trọng nói từng lời. Dù biết rằng con trăn không thể hiểu cô đang nói gì, nhưng cô vẫn cố gắng giao tiếp với nó trong bóng tối:

"Bình tĩnh nào, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ngươi có lẽ đang bị thương?"

   Con vật đó gần như đã kiệt sức, chẳng thể tấn công ai được nữa. Thân xác to lớn của nó chềnh ềnh bất động. Tuy vậy, ẩn sau lớp vảy thô cứng ấy, một sinh mạng đang hiện hữu, cho dù tia hi vọng sống chỉ nhỏ bé, le lói như ngọn nến trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể bị dập tắt đi.

"Nếu ngươi không cắn... ta sẽ giúp..." 

   Becky biết cô đang làm một việc rất nguy hiểm, nhưng nó cũng bị nhốt ở đây như cô vậy. Vừa bị thương vừa không có tự do. Cô thấy thương xót nó như chính cái cách cô thương xót bản thân mình. Giữa căn phòng trống rỗng này, con trăn chẳng biết nương tựa vào cái gì. Nó phải chăng đang đếm từng giây phút còn lại của mình trước khi trút hơi thở cuối cùng và đi về một nơi rất xa?

   Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô gái lần mò trong bóng đêm, cô xé vải nơi gấu váy để băng bó cho con trăn. Máu tanh chảy trên nền gỗ mục, bắn cả vào người cô. 

"Đừng cử động. Ngươi sẽ sớm khỏi thôi!"

   Cơ thể đầy vảy của nó khẽ run lên. Becky thở dài, hít một hơi thật sâu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô nằm bên cạnh nó, cảm nhận hơi ấm phả ra từ nó, vuốt ve mình mẩy nó. Cô dường như thấu hiểu rất rõ sự vô vọng của con vật này. Phải chăng, sau lớp mặt nạ hào nhoáng tự xưng danh là "loài linh trưởng tiến hóa nhất", con người cũng chỉ là một loài thú hoang không hơn không kém, sẵn sàng làm tất cả những chuyện vô nhân tính nhất chỉ để thỏa mãn ham muốn tội lỗi?

"Ngươi đói lắm hả? Ta cũng đói lắm... Nhưng biết làm sao..."

   Con trăn im lặng và dần trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng, những tia nắng nhạt yếu ớt xuyên qua khe nứt trên trần nhà, sưởi ấm hai sinh vật tội nghiệp. Becky nhắm mắt, nghe tiếng những con chuột đang chạy lung tung khắp phòng. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, mỉm cười nhìn con trăn:

"Ăn chuột nhé? Ta sẽ bắt cho ngươi. Ta sẽ dùng hết chút sức tàn này để cho người được no. Ít ra trước lúc chết, ta cũng muốn làm một việc tốt..."

   Becky dồn hết sức lực lên tứ chi. Cô bò thấp trên sàn nhà, khẽ khàng đi tới hang của bọn chuột. Đó là một cái lỗ hổng lớn ở góc phòng. Cô thò tay vào và lôi được một con chuột con ra. Những tiếng chít chít của chúng khiến cho trái tim kiệt quệ của cô gần như bừng tỉnh giấc, rằng cô cảm thấy không còn cô đơn, vì xung quanh cô đang hiện hữu hàng trăm sinh linh, hàng trăm đứa con của Mẹ Thiên Nhiên gửi gắm vào. Rằng cô không hề một mình...

   Becky mỉm cười đắc chí, cô chìa chúng ra trước mặt con trăn. Con vật từ từ há miệng, nuốt ngon lành lũ chuột đó. Trong khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi đều bị xua tan đi hết, thay vào đó là một nguồn sức mạnh vô hình - sức mạnh của tình yêu thương. 

   Cô lại đi ra góc phòng, và tiếp tục bắt chuột. Cả ngày hôm đó Becky chỉ chạy đuổi chuột khắp phòng với tiếng cười vui vẻ. Cô quên đi cái đói, cố gắng cứu sống con trăn, để chứng minh rằng ít ra cô còn có ích. Ít ra trước khi chết cô còn cứu được một sinh linh. Cô không phải một con rối hỏng.

   Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của con trăn hé mở, nó nhìn cô, chậm rãi...

*****

   Ngày hôm đó trôi qua, nhường chỗ cho bóng tôi lên ngự trị. Bầu trời tắt nắng rất nhanh, màn đêm u tịnh dần bủa giăng tứ phía. Becky cảm thấy rằng cô đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, sức lực còn sót lại cũng chỉ như cọng lông vũ nhẹ bẫng chao lượn trong không gian.

   Thật hạnh phúc biết bao khi vết thương của con trăn không còn chảy máu nữa. Quả thực nó không phải giống trăn thường, hồi phục rất nhanh. Nó sẽ tiếp tục sống. Cuối cùng, cô cũng làm được việc gì đó có ích... Becky nằm bất động, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô khẽ khép hàng mi trĩu nặng lại, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Con rối chìm vào vô thức.

   Con trăn chậm rãi chuyển động. Nó thè chiếc lưỡi ra để đánh hơi tìm kiếm cô. Sinh vật khổng lồ trườn nhẹ quanh thân xác im lặng của cô như thể đang đánh thức cô dậy. Nhưng tất cả đều vô ích, thời gian cứ thế phũ phàng trôi đi, đạp đổ bức tường quá đỗi mong manh của sự hi vọng. Cả hai đang dành cho nhau những giây phút quan tâm cuối cùng.

   Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên gỗ bật mở. Ánh đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào trong phòng. Những tiếng rú hét kinh hãi vang lên...

Creepypasta OC || The puppet for rent.Where stories live. Discover now