Chương 1: Kẻ bị giam cầm

489 87 37
                                    

   Một giọt nước mưa lọt qua khe nứt của trần nhà, rơi xuống đôi má bầm tím của Becky. Cô hé mắt nhìn lên. Cơn đói và sự mệt mỏi xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, khiến mọi giác quan như ngừng hoạt động. Khuôn mặt cứng đờ, bám đầy bụi bẩn và mái tóc rối lòa xòa trên vầng trán chi chít sẹo rỗ, toàn thân cô chằng chịt những vết thương đang rỉ máu. Từng giọt máu nay đã sánh đậm, khô quánh trên cơ thể. Trông cô chẳng khác nào một con quái vật gớm ghiếc khổ hạnh.

   Cô dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, căng mắt ra nhìn khoảng không đen kịt xung quanh. Bộ quần áo rách bươm cũ kỹ không thể chống chọi được với cơn gió đang vần vũ ngoài kia, kéo theo cái lạnh và sự chua chát lấp đầy căn phòng hối hám lạnh lẽo, hệt như vạn vật đang chế nhạo cho số phận mà cô phải gồng mình gánh chịu.

   Giữa căn phòng ấy, linh hồn kia vẫn phải chống chọi với nỗi tụi nhục và đau khổ đến tuyệt vọng. Trên đời này không còn ai biết tới sự tồn tại của cô nữa rồi. Sống mũi con rối khẽ cay cay, lồng ngực thắt lại, từng hơi thở trút ra như hòa vào khoảng trời tối tăm nghiệt ngã. Từ xa vọng lại tiếng nhạc sôi động, tiếng hú hét của mấy lão già lên cơn phê thuốc, tất cả những thứ đó biến nơi đây trở thành cái xó xỉnh dơ bẩn nơi những tâm hồn mục nát của con người cư trú. Một ổ những lũ dơ dáy không hơn không kém...


   Cô là một rối hỏng.

   Xã hội này không ai cần cô hết.

   Cô là thứ bỏ đi... là cặn bã.


   Becky co mình lại vì rét. Cô vục mặt vào đầu gối khóc nức nở. Từng giọt nước trong suốt âm ấm chảy xuống gò má, đôi môi nứt toạc trượt ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Cả ngày nay cô chưa uống một giọt nước nào cả, đến nỗi cổ họng đắng nghét đi. Càng nghĩ càng thêm thập phần tủi cực. Becky ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, nơi duy nhất ánh sáng và không khí bên ngoài có thể lọt vào, hai bàn tay khum lại hứng từng giọt nước mưa rơi xuống.

   Nếu không uống chúng, con rối sẽ chết vì đói khát. Dẫu nước bẩn thỉu đến mấy thì nó cũng phải uống, vì giờ nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nó vẫn muốn sống, vẫn muốn bám víu vào cái mộng tưởng nhỏ bé xa vời kia... rằng biết đâu một ngày nào đó, con rối cho thuê này sẽ được tự do, hạnh phúc. Thế nhưng càng cố gắng với tới thì hai chữ "tự do" ấy lại càng phũ phàng đẩy nó ra xa, chối bỏ nó, quật ngã nó bằng hết đau đớn này đến khổ cực khác. 

   Becky vừa uống hết số nước ít ỏi trong lòng bàn tay vừa ho sặc sụa, hai tay ghì chặt lấy cổ. 

   Cô thấy mình thật thảm hại...

   Những giọt nước ấy chẳng thấm thía vào đâu. Nó không thể gột rửa đi những vết nhơ. Ngoài trời bắt đầu nổi giông gió, từng đợt gió luồn qua cánh cửa sổ gỗ mục nát khiến tay chân cô lạnh cóng. Cô chợt nghĩ rằng mình thật vô dụng khi để mặc bản thân bị đày đọa đến mức này. Nhưng cô còn có thể làm gì được hơn nữa, khi mà quyền làm người cô còn không có? Cô sinh ra để làm con rối cho người ta mặc sức tiêu khiển. 

   Mãi mãi chỉ là một con rối...

*****

   Chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua, nhưng những con gió rét căm căm vẫn lùa như kim châm vào da thịt, sự mệt mỏi ngày càng kéo đến mỗi lúc một rõ hơn. Tai cô bắt đầu ù đi, tay chân gần như chẳng thèm nhúc nhích.

"Đói quá..." - Cô lẩm bẩm trong vô vọng, lần mò xung quanh tìm lối ra cửa phòng. Nhưng chẳng có gì ngoài bụi bẩn và những mảnh vữa tường tróc lở. Cơn điên loạn bắt đầu xâm nhập trí óc trong khi đôi tay run lẩy bẩy tiếp túc quờ quạng trong bóng đêm đen đặc. Cái bụng rỗng không réo lên, quặn lại tạo cảm giác đau âm ỉ. Chỉ nghĩ tới việc sống thêm một chút nữa thôi đối với cô giờ này đã là quá khó khăn.

   Bất chợt, đôi tay cô chạm phải một thứ gì đó trơn láng, lạnh ngắt đang nằm bất động dưới sàn nhà. Becky giật mình rụt tay lại, hơi thở bất giấc nóng lên. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng tim cô đập thình thịch rõ ràng, các mạch máu như giãn ra dẫn dòng máu nóng chảy về tim. Becky lấy hết can đảm khom người về phía trước, đôi bàn tay nhẹ miết lên thứ dài ngoẵng đó một lần nữa...

   Nó khẽ chuyển động cơ thể, phát ra những âm thanh hoang dã:

"Xixxxxx.... Xixxxxxx...."

   Một thứ chất lỏng bết dính lên bàn tay cô, sặc mùi tanh nồng.

   Tiếng kêu của... một con trăn?!?

   Giây phút Becky nhận ra con quái vật khổng lồ đang nằm ở đó, máu trong não cô như tắc nghẽn lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì kinh hoàng...


Creepypasta OC || The puppet for rent.Where stories live. Discover now