Chap 34

362 21 5
                                    

Sáng sớm thức dậy, vươn vai trở mình một cái, cô nhìn xung quanh căn phòng mang tông màu ấm áp hòa cùng với ánh nắng dịu dàng mà lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Mà sao không muốn ngồi dậy nhỉ?

Lăn lộn vài vòng trên giường, cô nhìn lên trần nhà, suy ngẫm:

"Nhất định phải tìm hiểu về những chuyện trước đó của mình."Cô quyết tâm.

"Tiểu thư, thiếu gia mời cô xuống dùng bữa ạ." Một cô hầu gái đứng ngoài cửa nói vào.

"Vâng, xin đợi một chút." Cô luống cuống ngồi dậy, chân xỏ dép, tìm một cái áo khoát mỏng mặc vào, đúng là mùa đông mà, lạnh cóng hết cả người.

Cô vừa bước xuống cầu thang thì mùi hương của các món ăn thu hút sự chú ý của cô. Bụng bỗng chốc vang lên, đói chết mất.

"Băng Nhi, dùng bữa đi." Hắn đang đọc báo, nhìn thấy cô thì ánh mắt hiền dịu, những người làm ở đấy ngạc nhiên hết sức, ông chủ của họ, rất hiếm khi nào nở một nụ cười, đặc biệt là 2 tháng trước kia, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, lạnh lẽo đến mức một người làm không chịu được phải xin nghỉ việc vì cái liếc hờ của hắn...

"Thơm quá." Cô ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa kéo kế bên, mắt chăm chú nhìn vào các món ăn bày biện trên bàn.

"Các món đều dựa trên khẩu vị của em mà làm, có món cay, nên ăn ít thôi, không lại bị nóng trong người." Hắn gắp thức ăn vào chén của cô, rồi cũng gắp cho mình một chút.

"Ừm ừm." Cô ừ cho có lệ, quá đói rồi.

Dùng bữa xong, hạnh phúc nhìn cái bụng có phần no nê kia, cô thở ra một hơi thỏa mãn.

"Dùng bữa xong, anh chở em đến một nơi." Hắn nắm lấy tay cô.

"Đi đâu cơ?" Cô uống một ngụm nước cam.

"Đến nơi đã tạo ra chiếc nhẫn này." Hắn hôn nhẹ ên chiếc nhẫn cô đang đeo.

Cô bất ngờ, cô sẽ được biết danh tính của chiếc nhẫn này sao? Chiếc nhẫn siêu quý hiếm này ư?

 Đến khu phố, nơi hắn và cô từng dùng bữa, rồi đi dạo, rồi lại phát hiện ra nơi một bà lão đã tặng 2 chiếc nhẫn cho họ.

Hắn đứng trước sạp bán đồ mà mặt khó hiểu, đâu rồi?

"Cô cậu tìm gì?" Một ông lão bước từ sạp ra, tay phẩy phẩy cây quạt.

"Cho cháu xin hỏi, bà lão ở đây đâu rồi ạ?" Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, cũng đoán ra một phần.

"Bà lão? À à, phải bà lão ngày trước bán đồ lưu niệm tại đây phải không?" Ông già kéo ghế ngồi.

"Vâng vâng." Cô sắp được biết một phần quá khứ kia là sự thật rồi.

"Bà ta chết rồi." Ông già hút một điếu thuốc.

"Sao ạ?" Cô và hắn ngạc nhiên.

"Không nghe rõ? Bà ta chết rồi, chết vì bệnh tim. Nhưng chẳng ai tin là chết vì bệnh tim cả, bà ta biến mất, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ từ bệnh viện ghi lại bệnh án của bà ta. Cô cậu muốn kiếm, thì lão già ta đây cũng không giúp được gì đâu." Lão già thổi ra một làn khói.

Cô bần thần, gần đến thế mà vẫn không sao tìm được. Cô nắm chặt chiếc nhẫn, nhìn hắn cười nhẹ:

"Quân, không có rồi. Chúng ta về thôi." 

"Ừm." Hắn ôm cô vào lòng, chào ông lão rồi rời đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô chăm chú nhìn hắn làm việc.

"Sao cứ nhìn anh mãi thế?" Hắn vừa đánh máy vừa nói.

"Không có gì, chỉ nghĩ luẩn quẩn thôi." Cô nhún vai, bước đến gần tủ sách, tìm một cuốn tạp chí, trang bìa là hình ảnh của hắn. Cô giật giật môi, có phải con người này có bản chất tự luyến không, cả một góc tủ lớn thì chiếm gần hết các quyển tạp chí có hình của hắn, nào là "Thế hệ mới đem nền kinh doanh lên đỉnh điểm.", rồi lại "Những lần Tổng giám đốc Minh Quân đem lại nguồn lợi nhuận khủng bằng tài năng của mình.", nhiều lắm.

"Em chẳng nghĩ anh lại để tạp chí về mình ở đây nhiều như vậy." Cô cười vui vẻ, lấy một cuốn mở ra xem, đập vào mắt cô là hình ảnh đẹp trai của hắn.

Đẹp trai thật ấy! Cô cứ chăm chú đọc mà không biết hắn đang đến gần mình.

"Có gì thú vị sao? Đọc lại không rời mắt như vậy." Hắn xoa đầu cô.

"Đọc về anh. Phải nói điều này, anh rất đẹp trai đấy." Cô vẫn chăm chú đọc.

Hắn cười nhẹ.

"Người thật trước mắt lại không ngắm, em sao cứ phải nhìn vào ảnh minh họa?" Hắn nâng cằm cô lên.

"Thì chẳng có việc gì làm cả, chán chết." Cô tựa ra sau ghế sofa.

Cô thở dài.

"Sao đấy?" Hắn cất quyển tạp chí cô vừa đọc. Quay người lại đem chiếc áo khoát nhỏ khoát lên vai cô, điều chỉnh nhiệt độ.

"Anh cũng có chiếc nhẫn này phải không?" Cô đưa ngón tay có chiếc nhẫn tím của mình lên.

"Ừm." 

"Em nghe Mỹ Mỹ nói, nhẫn này đeo vào chỉ có người yêu mới gỡ ra được. Thế sao anh gở ra được thế?" Cô nheo mắt nhìn anh.

"Chuyện này làm em nghĩ từ sáng đến giờ sao?" Hắn xoa đầu nhìn cô.

Cô ngượng ngùng gật đầu, bị bắt thóp rồi.

"Là em gỡ cho anh. Em bảo, đeo vào rồi đi tắm thì sẽ bị mục gỗ, dù cho em chẳng bao giờ gỡ của em cả. Gỡ ra xong, anh muốn đeo vào thì em lại bảo: "Đeo vào rồi lại phải gỡ ra, em chẳng muốn mỗi ngày thức đợi anh về gỡ nhẫn đâu. Tốt nhất đừng đeo đi." Hắn cười khổ.

Cô im lặng, trời ạ!

"Em không tin anh là người yêu em à. Buồn đấy." Hắn nói nhỏ.

"Không...không phải! Em chỉ là..." Ah, người ta chỉ muốn cho chắn ăn là hắn có lừa cô đem đi bán không thôi.

"Chỉ là thế nào?" Hắn tiến lại gần cô, cúi người ghé sát vào vô, đôi mắt xanh nhìn sâu vào mắt của cô.

"Chỉ là...em không bao giờ thấy anh đeo nhẫn cả." Cô nhìn hắn lúng túng.

"Vì anh đợi em về, đeo cho anh." Hắn nói, rồi hôn cô.

Cô nhắm mắt lại, phải, cô về rồi, vì thế, cô sẽ đeo giúp anh chiếc nhẫn kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Where stories live. Discover now