chap 28

928 41 7
                                    

Hắn quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, là cô. Không thể nào!

"Em có thể đem cho chị bộ nào mát mát được không, trang phục này sắp nướng chết chị rồi." Cô phụng phịu nói.

"Vâng, chị mặc váy hay quần ạ?" Chuyên viên trang phục hỏi.

"Lấy chị quần đi, cho thoải mái, cái baggy màu sáng hôm bữa rất được đấy." Cô nói rồi tìm dây thun để cột tóc lên. Mái tóc được búi sơ hơi rối để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Hắn chỉ biết từ từ tiến lại gần cô, từng bước một chậm rãi.

Cô nhìn mình trong gương, định đứng dậy tiến vào phòng thay đồ thì cổ tay bị nắm lại, cô giật mình liền xoay lại nhìn người đang nắm tay mình.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô nhíu mày.

"Em...tại sao?" Hắn vẫn không thể nói gì hơn.

"Có chuyện gì với anh vậy? Sao mặt anh lại nhìn bất ngờ thế? Có làm sao không?" Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, hắn bị gì vậy? Không khoẻ sao?

Cô và hắn hai người im lặng nhìn nhau, cô chợt nhăn mặt

"Đau!" Cô giật mình rụt tay lại, nhìn ngón tay đang bị chiếc nhẫn thắt lại.

"Chiếc nhẫn này! Làm sao em..?" Hắn bất ngờ cầm tay cô, nhìn vào chiếc nhẫn.

"Làm sao gì cơ?" Cô xoa nhẹ ngón tay đang đau nhức.

"Làm sao em có chiếc nhẫn này?" Hắn hỏi.

"Nhẫn của tôi mua, có gì sao?" Sao mà hắn nói cứ lấp la lấp lửng mệt quá.

"Tôi đi vào thay đồ đây, nếu anh mệt thì ngồi nghỉ đi, trợ lý Ân, lấy cho anh ấy một ly nước ấm nhé." Cô chỉ tay vào hắn, trợ lý Ân gật đầu và đi lấy nước. Cô thấy ổn rồi nên đi vào trong thay đồ.

"Anh ta bị gì vậy nhỉ? Nhìn thấy ma giữa ban ngày à?" Cô nhíu mày. Thay bộ đồ rườm rà ra, thay vào đấy là chiếc baggy jeans, chiếc áo xanh pastle nhẹ nhàng thoáng mát.

Vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ thì cô thấy hắn đứng trước cửa phòng, giật mình định hét lên thì tự nhiên môi bị chặn lại.

Hắn....hắn dám hôn cô!!!!

Cô bất ngờ lấy tay đẩy hắn ra, nhưng sức mèo của cô thì làm được gì người đàn ông cao lớn này, chỉ biết giãy giụa cố gắng thoát khỏi nụ hôn của hắn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cô cảm thấy dần mất đi dưỡng khí của mình, hắn mới thả ra.

"Hạ Nhiên....anh đã tìm em rất lâu rồi....tại sao em lại làm như không quen biết anh vậy? Em giận điều gì ở anh sao, sao lại hành hạ anh như vậy?" Hắn tựa đầu vào vai cô.

Cô vẫn cố gắng thở đều để bình ổn lại, hắn nói gì cơ?

"Anh....anh làm gì vậy! Sao anh dá-"

"Chính xác là anh đã tìm em gần 1 tháng rồi, một tháng không có em, thật sự anh không thể sống nổi, quay về với anh đi." Hắn cắt ngang lời nói của cô, nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh nước của cô mà nói những lời chân thành.

Cô....sao cô lại không nói được gì...tại sao hắn lại gọi cô là Hạ Nhiên? Sao hắn lại đau lòng như vậy?

"Tôi là Băng Nhiên, tôi không biết ai là Hạ Nhiên cả, tại sao ai cũng gọi tôi là Hạ Nhiên vậy? Quân tổng, anh nhận nhầm người rồi." Cô từ từ giải thích.

"Em đang nói dối đúng không? Em đã ở cùng anh hơn 2 tháng, làm sao anh có thể nhận nhầm người? Từ hình dáng cho đến giọng nói, em nghĩ anh không thể nhận ra em sao? Ngoan, quay về với anh đi...." Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, bàn tay ấm áp khiến tim cô lỗi một nhịp.

Cô nên làm gì đây? Hắn bảo, cô đã ở với hắn hơn hai tháng sao? Vậy....hai tháng ấy...cô với hắn...

Cô đẩy nhẹ hắn ra, nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.

"Anh biết hai tháng qua tôi đi đâu?"

"Em không phải trong hai tháng đó ở nhà anh sao? Em ở cùng anh, em muốn đi đâu, ăn gì, anh cũng đều theo ý muốn của em mà làm. Hai tháng qua, em thật sự ở cùng với anh, em không nhớ ?" Hắn nhíu mày.

Cô im lặng một hồi rồi nói.

"Thật sự tôi không biết trong hai tháng qua tôi đi đâu cả, không biết làm gì, ở với ai, thế nào, ra sao. Tôi không biết, tôi không thể nhớ được. Tôi chỉ có thể nhớ lại thời gian trước hai tháng đó thôi." Cô nhỏ giọng dần.

"Vậy anh sẽ dành thời gian của mình để giúp em nhớ lại." Hắn cười dịu dàng, nụ cười như trấn an tinh thần của cô.

Lòng cô bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

------------

Ngồi trên xe, hắn và cô đều im lặng không nói gì. Trời mưa to, rất khó để chạy đường dài dưới thời tiết này, mà nhà cô ở rất xa....

"Đến nhà anh đi." Hắn nói.

"Sao ạ?" Cô có nghe lầm không?

"Dù sao em cũng muốn nhớ lại đúng không, vậy đến nơi có thể gợi lại kí ức rõ nhất đi." Hắn noia rồi đánh tay lái quẹo.

Ơ? Cô đã đồng ý đâu...

------

Dừng trước nhà hắn, bỗng từ đâu một người đàn ông trung niên đi ra.

"Tiểu thư....tiểu thư....cô đã về rồi sao, tôi không nằm mơ chứ. Tốt quá!!" Ông cười hiền từ nhìn cô.

"Đây là..." Cô nhìn hắn.

"Ông là quản gia ở đây, lúc em ở với anh, quản gia đều lo cho em mọi việc từ việc thức ăn cho đến chế độ dinh dưỡng của em." Hắn từ từ nói.

"Vậy sao? Cháu cảm ơn ạ." Cô cuối nhẹ người xuống.

"Ấy!!! Sao tiểu thư lại làm vậy, đừng như thế, đó là trách nhiệm của tôi, là việc tôi nên làm thôi." Ông quản gia đưa cái nhìn khó hiểu với hắn.

"Vì tiểu thư gặp chút chuyện nên không nhớ những gì xảy ra trước đây, nên tôi muốn giúp cô ấy nhớ lại. Có lẽ, tính cách cô ấy cũng thay đổi." Hắn nói, nhìn sang cô.

"Vậy...làm phiền bác rồi." Cô cười nhẹ với quản gia.

"Không phiền, không phiền. Vào nhà thôi, trời đang mưa to, gặp gió sẽ dễ cảm lạnh." Cả ba người đi vào đại sảnh.

Thật sự nhà hắn rất rộng lớn, đèn trùm màu vàng sang trọng được treo ở giữa trung tâm của phòng khách. Cô được giới thiệu lại từng căn phòng trong nhà.

"Này, anh không cần phải giới thiệu hết đâu." Cô thì thầm nhỏ với hắn.

"Em cũng sẽ ở đây, nên giới thiệu cho em biết một chút chứ." Hắn cười bí ẩn, rồi đi nhanh hơn.

"Này!! Đợi đã!!! Ở lại? Ý anh là sao chứ!! Này, giải thích đi đã!" Cô chạy theo sau, sao hắn lại đi nhanh quá vậy??

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Where stories live. Discover now