chap 17

2.3K 151 4
                                    

"Anh ơi..." cô ngồi dậy nhìn xung quanh.

Kì thật! Hắn hứa là sẽ ở bên cô kia mà. Đâu mất rồi?

"Anh Quân." Cô bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bệnh nhân.

Mở cửa đi ra ngoài, lạ nhỉ? Tại sao Sơn lại không ở đây "canh giữ" chứ? Hai người ấy biến mất luôn rồi.

Cô tức giận, cô đang yếu mềm bệnh tật như thế này mà bỏ đi chơi à, hừ! Kì này về biết tay cô.

Cô đi lòng vòng hồi thấy cô y tá, chạy lại gần rồi kéo cô y tá vào góc tường.

"Á-ưm!! " cô y tá hét lên, nhưng bị cô bụm miệng lại.

"Suỵt! Tôi chỉ hỏi tý xíu thôi." Cô nói nhỏ

Cô y tá gật đầu sợ hãi, mĩ nhân, quả là mĩ nhân! Đến cô y tá còn phải thèm thuồng vẻ đẹp của mĩ nhân trước mặt.

"Bây gìơ là mấy gìơ? " cô hỏi.

"6 gìơ đúng. Đang là buổi tối." Cô y tá trả lời.

"Hai người đàn ông, một người đẹp trai ga lăng còn người còn lại khốn nạn, thô bỉ ổi, cái mặt nhìn muốn đấm đi đâu rồi?" Cô nói, tất nhiên đẹp trai ga lăng là chồng cô rồi.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng xin đừng đánh tôi." Cô y tá sợ run người nhìn vẻ mặt đang căm thù của cô khi cô đang tưởng nhớ đến Sơn.

"Xin lỗi, làm cô sợ rồi. Tôi chỉ muốn hỏi hai anh chàng ở trong phòng tôi gìơ đi đâu thôi. " cô cười.

"Hai...hai anh chàng đẹp trai đó...đi...đi ra ngoài rồi." Nụ cười của cô đã đánh gục y tá.

Đi ra ngoài? Tất nhiên là đi ra ngoài rồi! Chứ không lẽ ở trong này, vậy cô hỏi làm gì?

Nhìn cô y tá đang đỏ mặt, cô thở dài rồi vuốt mái tóc lại, sau đó gật đầu.

"Cô tên gì?"

"Tú...Tú Linh." Cô y tá nói.

"Cái tên rất dễ thương, bây giờ tôi phải đi. Cám ơn cô nhé, sẵn tiện tôi tên Hạ Nhiên." Cô nói rồi xoay bước đi.

Cô y tá nhìn theo bóng dáng của cô rồi ngồi tụt xuống. Cô thở dốc, người đẹp, lại còn giọng dễ nghe nữa. Nhưng rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. Hạ Nhiên...Hạ Nhiên... Không phải là diễn viên Hạ Băng sao? Rất giống a!

Hạ Nhiên nhìn xung quanh rồi đi tìm người hỏi.

Hỏi mãi cũng chả ai biết, cô ngồi xuống ghế đá gần gốc cây, đưa tay vẫy vẫy chỉ mong chút gió. Cô nghĩ ngợi trong đầu, hắn là người không nói dối, luôn giữ lời hứa với cô, nhưng sao bây giờ lại thất hứa chứ! Chắc chắn là Sơn dụ dỗ, phải! Sơn dụ dỗ làm Quân hư rồi.

Cô bặm môi một hồi thì nghe tiếng gọi to.

"Băng Nhiên!! " tiếng một người phụ nữ vang lên.

Cô không hiểu thế nào, không phải đang gọi tên cô, nhưng sao lại thấy quen thuộc. Cô xoay người lại, nhìn người phụ nữ mái tóc đen xõa dài ngang lưng, đang gương mặt nước mắt đầm đìa.

"BĂNG NHIÊN! Đúng là con rồi." Người phụ nữ ấy chạy lại gần cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Cô bần thần, người phụ nữ này là ai? Tại sao lại ôm cô như đúng rồi thế? Nhưng tại sao....cô lại không đẩy ra chứ?

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ