chap 10: ấm áp...

3.1K 208 14
                                    

Sau vài ngày chữa trị,hắn cùng cô xuất viện.

Trên xe hơi...

Cô cứ nhìn hắn mãi làm hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nói:

"Em nhìn gì thế?"

"Nhìn anh!" Cô cười.

"ừ!" Rồi quay sang chỗ khác

"Em tên gì?" Đột nhiên cô hỏi hắn.

"Hả?" Hắn nhìn cô.

"Em.Tên.Gì?" Cô nói lại.

"Em thật sự không biết? " hắn nhíu mày.

"Hỏi lạ! Em biết thì hỏi anh làm gì! Không nói thì thôi." cô phụng phịu.

"Em...tên của em bây gìơ là Hạ Nhiên. Nhớ nhé!" Hắn xoa đầu cô.

"Hạ Nhiên? Anh...anh ác lắm!" Cô mếu.

"Sao lại khóc?" Hắn hỏi.

"Tên của em khác cơ..." cô lắc đầu.

"Khác như thế nào?" Không lẽ cô nhớ chút gì à?

" em không có nóng!!! Em...Em không chịu cái tên này!!" Cô nói.

"Hử?" Hắn ngơ ra rồi mỉm cười.
"Em không nóng,nhưng em rất hợp với cái tên này!! "

"Thật? " cô nhíu mày.

"Thật,tin anh!" Hắn cười dịu dàng.

"Thế cái tên này sẽ là của em!! Hi~" cô cười tươi.

"Ngoan."

Hai người lái xe đến shop thời trang Elise. Hắn nhìn cô, không thể để cô mặc áo bệnh viện như thế mãi được.

"Em cần sắm một vài bộ đồ, không mặc như thế được. " hắn nắm tay cô bước vào.

"Ư... mặc thế này là được rồi! Không vào đâu!!" Cô bám vào cái cột điện bên đường.

"Hạ Nhi! " hắn trầm giọng.

"Nói gì!! Anh uy hiếp Em? Hứ! EM KHÔNG ĐI!!!!!" Cô gằn từng chữ.

"Em dám! Tốt lắm!" Hắn nhếch mép.

"Anh...Á! Bỏ xuống! Anh bỏ xuống!!!" Cô vùng vẫy.

"Em dám chống đối anh?" Hắn hỏi.

"Dám chứ!! Sao?" Cô hất mặt.

"Được! " hắn cười to rồi đem cô vào bên trong Shop.

"Chọn vài bộ cho cô ấy, nhẹ nhàng thôi!" Hắn nói với những nhân viên cửa hàng.

"Dạ vâng thưa chủ tịch." Hai người nhân viên gật đầu.

" không!!! Các người chạm vào tôi,tôi sẽ la lên đó!" Cô cảnh cáo.

"Làm đi!" Hắn nói với hai cô nhân viên rồi quay sang sử dụng điện thoại.

Bên trong là tiếng là hét của cô, còn có tiếng của hai cô nhân viên hoảng hốt. Cuối cùng tất cả đều im lặng làm hắn lo lắng

"Có chuyện gì thế?" Hắn bước vào rồi lại bước nhanh ra ngoài.

Hắn nuốt nước miếng, hắn bị gì vậy trời???? Xung quanh hắn không ít phụ nữ nóng bỏng,nhưng mới thấy cô đang còn hơi "hở hang" bên trong...mà đã đỏ mặt rồi!!! Haizz!

Đợi vài phút sau,cô bước ra ngoài...

"Nè! Em xong rồi!" Cô nhún nhảy.

Cô mặc một chiếc đầm xanh ngọc nhẹ nhàng, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng,một vài sợi tóc còn đung đưa trước mặt cô càng làm cô trông dịu dàng hơn, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn.

"Rất hợp!" Hắn nắm tay cô rồi nói với nhân viên.

" những mẫu mới nhất gửi về cho tôi,đặc biệt là màu xanh và trắng." Rồi đi cùng cô ra ngoài.

"Thật bực bội! Em đã bảo là em tự thay được rồi,không biết cô gái kia có bị sao không nữa! Haizz,mái tóc đẹp như thế mà lại..." cô lắc đầu

"Em đã làm gì người ta?"

"Làm gì đâu... tại cô ấy cứ khăng khăng một mực muốn thay đồ giúp em, nên em chỉ "lấy" một "vài" sợi tóc của cổ thôi à!" Cô cười.

" "Lấy" của Em là có ý gì? Còn "vài sợi" là bao nhiêu?" Hắn nheo mắt.

"Thì khoảng....mà sao anh hỏi lắm thế! bao nhiêu thì làm sao em biết được chứ!! " cô bực mình.

"Anh đã bảo Em rất hợp với cái tên đó mà!" Hắn cười.

"Hở?" cô ngơ ngác.

"Về thôi." Hắn nói rồi lái xe về biệt thự.

"Chán quá!! Xem phim hay nghe nhạc gì đi mờ!" Cô lắc cái tay của hắn.

"Yên nào!" Hắn nhíu mày rồi lấy điện thoại ra đưa cho cô.

Thế là cô ngoan ngoãn chơi game trong điện thoại, ý!! Cái game này hay nè! Cô cứ cười thích thú làm hắn cũng mỉm cười theo.

Sau một thời gian thì cô chán...

"Không chơi nữa...còn trò gì khác không?" Cô nhìn hắn.

Thế là hắn bật nhạc lên...

"Ý! Bài này hay nè!!!"

Cô vặn nút thật to rồi ngồi đung đưa theo điệu nhạc. Ngồi mãi cô lại thấy nhạc khá nhỏ nên lại vặn tiếp nữa,nhưng lại đưa tay chỉnh sang nhạc rock.

"WE WILL WE WILL ROCK YOU!!! YAHHHHH!"

Hắn giật mình lạng tay lái suýt đâm vào xe khác,trừng mắt nhìn cô nhưng cô cũng chỉ biết cười trừ rồi lại chỉnh về kênh nhạc. Chỉnh hoài đến một kênh thời sự...

"Chúng tôi xin thông báo,vào ngày XX Tháng X, con gái của chủ tịch
Phạm Thiên Kỳ: nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Nhiên được cho là đã mất tích sau 3 ngày nay, vị hôn phu của cô: Tổng giám đốc Trần Hoàng Duy đã luôn không ngừng tìm kiếm cô sau ngày lễ kết hôn của họ. Vậy bây gìơ,cô ấy đang ở đâu? Bla bla... sau đây là bảng tin thời tiết..."

Thời gian như khựng lại,cô không hiểu như thế nào lại khóc...

"Em..." hắn nhìn cô.

"Em không biết...tại sao Em lại khóc như vậy chứ!! Hi~ cô gái ấy thật tội nghiệp anh nhỉ!" Cô lau nước mắt rồi ngất đi.

"Hạ Nhi!!! " hắn hoảng rồi lại nhìn cô với ánh mắt đau thương.

"Làm sao để Em có thể quên đây?" Hắn nhìn cô rồi đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ.



Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Where stories live. Discover now