Chap 27

827 35 28
                                    

Trời lại mưa, thời tiết lại trở lạnh. Một chiếc chăn ấm quấn quanh người cùng một ly sữa nóng làm cho tâm rối của cô dần tĩnh lại.

Thở ra một hơi, khói lạnh uyển chuyển từng vòng tạo vẻ mờ ảo trước khung cảnh thành phố trước mắt cô. Ánh đèn bắt đầu thắp lên từ những căn nhà khi trời tối dần, cô có thể thấy căn nhà nhỏ phía dưới có một gia đình đang quây quần bên nhau, một gia đình ấm áp.

Cô biết, ba mẹ hiện giờ, không phải là ba mẹ ruột của cô, nhưng không rõ vì lý do gì mà ba mẹ ruột của cô, lại rời xa cô. Ba mẹ cô không nghĩ rằng cô biết, nên cô cũng sẽ không bàn tới. Nhưng cô thấy hài lòng với gia đình hiện tại, họ quan tâm cô, chăm sóc cho cô như con ruột, họ không đòi hỏi gì ở cô, thương yêu cô hết mình như vậy, cô thật sự hạnh phúc.

Ánh tím của chiếc nhẫn ánh lên, lấy đi sự chú ý của cô. Cô thở dài, cảm giác có gì rất trống vắng...cô có cảm giác, người đó đang nghĩ về cô, cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời không ánh sao với cô, cũng đang buồn giống cô...đôi tay vòng ôm lấy thân thể nhỏ bé nhìn cô đơn của cô.

-----------
Phả một hơi thuốc ra, hắn nhìn lên bầu trời âm u, hắn có lầm không, nếu cô không phải là Hạ Nhiên của hắn, hắn sẽ làm sao? Hắn nhớ cô, rất nhớ cô. Nhớ lúc cô lạnh, sẽ gào thật to kêu "lạnh chết mất thôi!!!", sẽ giang hai tay ra mà ngước nhìn hắn, sẽ vòng tay thật chặt quanh người hắn, thở ra nhẹ nhõm và hài lòng.

Hai tháng không quá nhiều cũng không phải là ít, nhưng đối với hắn, hai tháng này, thật sự quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng chỉ vì hắn sơ suất, đã để lạc mất cô. Và giờ lại tìm ra được người con gái nhìn giống cô, từng đường nét, từ gương mặt cho đến vóc dáng của cô, rất giống với Hạ Nhiên hắn yêu.

Nhưng, tính cách lại hoàn toàn trái ngược, một người lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, cẩn thận, sắc sảo, biết kính nhường đúng lúc, khi cười chỉ mỉm nhẹ môi, khi bực mình thì chỉ nhíu nhẹ mày, tay chân đung đưa như cành hoa nhỏ, nhẹ nhàng mà lay động.

Còn một người thì sẽ nói toẹt ra tất cả những gì mình nghĩ, sẽ làm những gì mình thích mà không cần đến hình tượng, sẽ cười thật vang khi có chuyện vui, sẽ khóc thật tha thiết khi gặp chuyện buồn, sẽ mặt nhanh hơn lời mà tỏ thái độ với hắn, sẽ động tay động chân khí bức xúc hoặc bực mình lắm thì sẽ ra tay đánh người.

Hai con người, rất khác nhau, nhưng lại đem về cho hắn cùng một cảm giác. Hắn có điều tra về cô một chút, cũng tìm thấy trong hai tháng qua cô lạc mất tăm, khó thấy sự xuất hiện của cô trên giới truyền hình. Thời gian lại trùng hợp như vậy, hai tháng Hạ Nhiên ở cùng hắn, hai tháng Băng Nhiên không xuất hiện. Thật sự trùng hợp đến lạ kì, làm cho hắn không muốn nghĩ cũng phải nghĩ.

Nếu như, cô là Hạ Nhiên, vậy tại sao lại không nhớ hắn, cô chán ghét hắn rồi sao. Đi đến bên bàn làm việc, hắn cầm một khung hình nhỏ lên, ở đấy, có một cô bé xinh đẹp cỡ từ 8 đếnở10 tuổi, với mái tóc đen xoăn tự nhiên đang ngồi giữa cánh đồng xanh ngát, trên đầu cô bé là vòng hoa được kết từ những bông hoa nhỏ màu tím nhạt. Cô bé nhìn rất xinh đẹp, đôi mắt cong lên khi nở nụ cười thật tươi.

Đây là mối tình đầu của hắn, là từ rất lâu rồi, hắn và cô bé này, chỉ cách nhau 3 tuổi. Cô bé và hắn đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng bỗng nhiên, cô bé rời đi mất. Không để lại dấu vết gì, không một gì cả. Làm cho hắn đến tận bây giờ, cũng không thể tìm ra. Hắn không biết cô bé đang ở đâu, đang làm gì, có còn trên thế giới này nữa không, hay là đã đến một nơi khác, hắn không biết một chút gì cả.

Tình yêu đầu thường trẻ con và trong sáng. Thường rất vô tư, nhẹ nhàng, không toan tính, không mưu mô, không giả tạo, chỉ là tình cảm toát ra từ tận sâu trong tấm lòng.

Hắn nhớ cô bé, nhưng đối với hắn bây giờ, chỉ còn là kỉ niệm. Bây giờ, hắn thật sự nhớ cô, bởi cô đem lại cảm giác trong sáng nhẹ nhàng, vô tư không âu lo cho hắn. Bởi cô, rất đáng để yêu thương.

Và hắn sẽ không để lạc mất cô một lần nào nữa, hắn nhất định sẽ tìm ra cô.

----++++++---------

"Làm tốt nhé, tôi rất trông chờ vào bộ phim lần này đó." Hắn nói với Băng Nhiên.

"Tôi biết, sẽ không làm anh thất vọng với số tiền đầu tư khổng lồ của anh đâu." Cô nhẹ nhàng nói, để cho chuyên gia trang điểm làm việc.

"Cô không cần phải để ý đến chuyện đó đâu, tôi không phải là người nhỏ mọn như thế. Một chút đầu tư vào bộ phim của người đẹp cũng đáng mà." Hắn cười nhẹ sau đấy đi ra ngoài.

"Cái người đàn ông đó, anh ta nói như thể anh ta là Chúa vị tha ấy. Ouch!!" Cô đang bực bội bỗng la lên.

"Sao vậy tiền bối?" Chuyên viên trang điểm lo lắng.

"Không sao, có chút đau ở ngón tay. Tiếp tục đi em." Cô nhíu mày, tại sao tự nhiên chiếc nhẫn lại siết vào chứ? Kì lạ thật.

Tập phim diễn ra rất trôi chảy, cô thở dài cầm quạt quạt thật nhanh, thời tiết thật thất thường mà, tối thì lạnh cóng, đến trưa thì khỏi phải nói, nóng chết mất.

"Nóng chết mất thôi!!" Cô kêu lên, quạt lấy quạt để.

Hắn đang nói chuyện với đạo diễn thì liền khựng lại, giọng nói này...

"Sao vậy Quân tổng, có vấn đề gì sao?" Đạo diễn hỏi.

_______________________

Ôi trời ơi Kem đang rối muốn điên lên mất thôi, Kem mém nữa là nhầm cốt truyện này với cốt truyện khác của Kem rồi ( __"__ )

Haizzz chào các Kẹo Ngọt của Kem, lâu quá không bồi tiếp lửa cho các Kẹo Ngọt rồi, Kem xin lỗi nhé :((((

Có vẻ như truyện này chỉ mới dường như bắt đầu....haizzzzzzzsszz........

Lại phải nghĩ thêm thật nhiều chap hay rồi :))))))

Kem sẽ cố gắng, các Kẹo Ngọt hãy cổ vũ cho Kem nhé :3

Kem có một trò chơi nho nhỏ để chuộc lỗi với các bạn, hãy cho Kem biết bài hát mà các bạn thích nghe khi đọc truyện này của Kem nhé. Ý là khi đọc truyện "Anh yêu em, chỉ vậy thôi." thì các bạn liên tưởng đến bài nào? Kem sẽ nghe từng bài và chọn ra bài hay nhất để "lót vào" cho chap tiếp theo. (Kèm theo là tên thật của bạn nhé, để khi mình đưa vào, Kem sẽ viết tên của bạn và tặng bạn chap đó :3)

Cám ơn các Kẹo Ngọt nhé.

Nếu muốn inbox fb Kem thì Kem sẽ để ở đây: Ngân Vancy.

Kem rất mong được trò chuyện với các Kẹo Ngọt đó. Nam nữ gì Kem cũng sẽ thật vui mà tiếp nhận.

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Where stories live. Discover now