chap 32

654 35 11
                                    

Cô vẫn nằm đấy, mắt hướng lên trần nhà, thở dài.

"Anh ta thật sự thích mình sao? Tại sao lại hôn mình như vậy?" Cô giả vờ say, những động tác thoát đồ ra chỉ là mong hắn rời đi nhanh chóng, chẳng ngờ còn vướng chân ở lại vài phút, lại dẫn đến nụ hôn bực tức kia.
Thật sự là những thời gian qua, cô ở bên hắn là thật?

Cô đã không muốn tin, thời gian 2 tháng ấy, cô ở bên một người lạ, thân thiết đến mức, hắn biết tất cả về cô.

Nhưng, thật sự, cô có còn dám để bản thân mình, rơi vào mối tình một lần nữa? Để rồi nhận lại được gì? Đau khổ? Hạnh phúc? Hay chỉ là tình cảm từ một phía?

Cô mệt lắm, thả mình vào một vòng xoáy giữa tình yêu, cô sợ không dám bắt đầu lại, sợ hạnh phúc một nửa, còn lại nhận được sự đau thương, phản bội. Cô có đáng bị như vậy?

Quấn chăn xung quanh người để giữ lấy cơ thể nhỏ nhắn, cô nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ chẳng thể nào tồi tệ hơn, cô lên cơn sốt, vì cơ thể nhiễm lạnh, vì mất ngủ, nên có lẽ bệnh thật rồi.

Hơi thở nặng nề, cô khó khăn mở mắt, chậc, chẳng cho cô yên được sao?

Cơ thể đau nhức cử động, cô ngồi dậy, đầu chóng mặt chỉ khiến người cô đung đưa.

Tự bản thân mở cửa, cô từng bước khó nhọc đi xuống từng bậc cầu thang để lấy nước uống.

Cố gắng để bản thân không ngã nào.

Không được rồi...cứ thế này cô sẽ ngã lăn xuống mất.

Bước ngược lại, đi đến cửa phòng hắn, gõ cửa thều thào:

"Quân..." Cô không thể cất tiếng, cổ họng đau buốt, cửa đã bị khoá nên không thể dịch chuyển.

Thôi được rồi, vào rồi cứ nhắm mắt ngủ là hết thôi.

Cô xoay người đi, nhưng, cơ thể hết sức rồi.

Cơ thể ngã xuống, cổ tay cô đập mạnh tạo nên vết bầm, đầu gối cũng chống xuống đất nên hơi rướm máu, tóc tai cứ thế tứ tung trên mặt đất, cô lật người, sao lại khổ thế này.

Cứ thế nằm trên mặt đất trước cửa của hắn, kệ đi.

Cô ngủ li bì đến sáng, khi hắn mở cửa thì giật mình thấy cô nằm co ro dưới chân mình.

"Nhiên!!! Em làm sao vậy?"

-----
Tiếng xe cứu thương vang lên từng đợt dài....
---------

"Cứ để cho cô ấy truyền hết nước biển, nằm nghỉ ngơi, tuyệt đối chưa được hoạt động mạnh." Bác sĩ nhìn hắn rồi nhìn cổ tay cùng đầu gối của cô, chậc, giới trẻ giờ thật sung sức.

Hắn nhìn bác sĩ, khoé môi giật giật, không phải là bác sĩ đang nghĩ hắn làm gì cô đêm qua nên giờ cô mới bị thế này chứ?

Hắn gật nhẹ đầu với bác sĩ trước khi ông rời đi, để hắn cùng cô ở lại trong phòng.

Cô mở mắt ra, xung quanh vẫn còn khá mờ nhạt, cơ thể yếu đuối cử động nhẹ.

"Em tỉnh rồi sao?" Hắn lo lắng nhìn cô, vuốt ve mái tóc đen dài xoã trên gối.

"Nước..." Cô khát khô cả họng rồi, cổ họng đau buốt khiến việc phát âm khó khăn hơn.

Hắn lật đật lấy nước đưa cô, dìu cơ thể cô ngồi dậy, tay chuẩn bị gối sau lưng cô để có chỗ tựa vào, tay tận tình đưa nước đến miệng cô, từng chút từng chút một cô đều thu hết vào mắt.

"Thật sự, em có thật sự nên tin anh không?" Cô thì thầm nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Hai người nhìn nhau, một hồi im lặng, cô tự cười mình. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô là ai và hắn là ai? Cô có gì để mà có thể giữ hắn cho riêng mình? Tiền bạc, danh vị, phụ nữ, chỉ cần hắn hài lòng, đều có thể nằm gọn trong tầm tay. Cô chỉ là cô diễn viên hạng A bình thường, đời sống bình thường, không thèm khát danh chức cao, có lẽ vì vậy nên không thể hợp được với khẩu vị của hắn: quyến rũ và mưu kế.

Cô đơn giản chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nếu có thể quay lại, cô sẽ không chọn cho mình con đường diễn viên, sẽ không chọn cho mình một trái tim mong manh, có thể chấp nhận được tình yêu giả dối, sẽ không tự cố gắng khám phá ra được cha mẹ thật của mình là ai, sẽ không tự kêu bản thân rằng hãy dám tin vào một người thêm lần nữa, và...sẽ không gặp hắn.

Cô đưa ly nước lại cho hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ:

"Anh về đi, em mệt rồi." Cô nằm xuống, nhắm nghiền mắt.

"Dù anh không hiểu em muốn tin vào gì ở anh, tất cả mọi thứ em đã từng nghe, từng thấy, tất cả liên quan đến anh mà em đã nhận được từ những người khác, có lẽ làm cho em có suy nghĩ khác về anh. Đôi lúc, có lẽ tình cảm của anh dành cho em thật sự không đủ lớn để có thể lấn đi được những suy nghĩ em đang có hiện giờ, nhưng anh thật lòng mong muốn, em có thể tin ở anh." Hắn chậm rãi nói, nhưng đều từ thật tâm.

Cô mở mắt ra, ngạc nhiên xoay về nhìn hắn.

Nước mắt cô rưng rưng, khoé môi cô không thể thốt lên một tiếng.

"Anh hiểu, sau những lần em cùng người cũ, không mấy tốt đẹp, em đã sợ. Anh không dám hứa, sẽ không bao giờ làm tổn thương em, nhưng những điều tốt nhất mà anh có thể làm, tất cả đều đem cho em, anh sẽ—" Hắn dịu dàng nhìn cô, môi mỉm cười nhẹ.

Cô ôm chầm lấy hắn, bàn tay khát khao níu lấy vạt áo đen. Cơ thể cô được bao bọc bởi thân hình vững chãi của hắn.

"Em chỉ cần, một người có thể lắng nghe và hiểu em, thế là đủ rồi." Cô cười hạnh phúc, chỉ cần thế này, chỉ cần như vậy là đủ.

--------

Lạy chúa kiểm tra toán hoá....cứu Kem với....

Sau bao nhiêu vắng bóng Kem gửi chap mới nhé.

Nhớ like và cmt cho Kem để có thêm động lực ra chap nha~

Yêu.

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Where stories live. Discover now