Chap 40

86 17 0
                                    

Chung Đại ở nhà ba mẹ đã hơn 1 tuần rồi, cậu rất vui khi được ở cùng họ nhưng cậu lại rất nhớ mọi người ở ngôi nhà kia nên đã xin phép ba mẹ về nhà Mân Thạc. Mặc dù cậu nói với mọi người rằng mình đi 2 tuần mới về.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu chào ba mẹ rồi bắt taxi về mà không gọi cho Chung Nhân đến đón vì cậu muốn y bất ngờ. Sao cậu lại làm vậy nhỉ? Chắc do một thời gian ở cùng Chung Nhân cậu đã thật sự yêu y! Nhưng liệu khi cậu về người bất ngờ sẽ là y hay là cậu đây hả Chung Đại?
______________________

Chiếc taxi ngừng hơi xa nhà Mân Thạc một tí vì cậu không muốn mọi người trong nhà biết cậu về. Cậu mở cổng một cách nhẹ nhàng rồi đóng cửa cẩn thận. Lúc đi đến cửa nhà cậu thấy một đôi giày cao gót màu đỏ trong rất tinh tế, " là giày của Khả Hân à? Mình nhớ em ấy chỉ thích boot, sandal hay bata thôi mà?" -Chung Đại chợt nghĩ.
Khi vừa bước vào, nghe trong bếp có tiếng động lạ, cậu tò mò bước đến... ( đừng đừng vào mà 😲)
Cậu thấy một người con trai cùng một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát rất hợp với đôi giày ngoài kia, 2 người đang hôn nhau nhau say đắm. Do người con trai quay lưng lại nên cậu chưa thấy được mặt nhưng cậu ngờ ngợ đó là....... Lúc người con trai đó hơi nghiêng mặt về bên ngoài Chung Đại đã thấy mặt.
" Ôi trời ơi! Đó...đó là Chung...Chung Nhân! Là Chung...Nhân của tôi! - Chung Đại dùng tay ngăn miệng mình lại để không hét lên.
Cậu muốn hét lên vì bất ngờ nhưng rồi cảm giác ấy lại trở thành nỗi chua xót và nghẹn lại ở cổ, nước mắt của cậu lăn dài xuống xương gò má. Cậu nép mình vào một góc tường gần đó, cậu vừa bịt miệng mình vừa khóc vì cậu sợ hai người ở trong kia sẽ nghe thấy tiếng cậu khóc, tai cậu như ù đi, mắt dần mờ trong nước mắt, cậu bây giờ không nghe cũng chẳng thấy những gì hai con người kia đang làm....

Chung Đại đang tuyệt vọng và không biết làm thế nào để rời khỏi chỗ này, cậu muốn chạy ra khỏi nơi này nhưng chân cậu không cần chút sức lực nào! Phải nó đã trở nên vô dụng trong lúc này! Cậu ước gì bây giờ cậu có thể biến mất khỏi nơi này, nếu biến mất mãi mãi luôn cũng được, như vậy sẽ khiến cậu bớt đau đớn và không ai thấy cậu khóc....

Mân Thạc từ phòng xuống bếp định pha ít cafe thì thấy thân ảnh bé nhỏ mà anh yêu thương đang khóc bên mép tường kia. Trông Chung Đại bây giờ thật sự rất mỏng manh và nhỏ bé, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vội vàng chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy cậu vỗ về. Cậu ôm lấy anh khóc nhưng vẫn cố nén tiếng nấc.
_Anh...anh có... có thể đỡ em lên phòng anh không?- Chung Đại nhỏ giọng thì thào vào tai anh như sợ ai đó nghe thấy
Mân Thạc cũng nhỏ giọng đáp:
_Được!

Anh định dìu cậu lên phòng của cậu nhưng Chung Đại không đồng ý.
_Ở đó bẩn lắm!  Anh cho em ở phòng của anh một lúc cũng được! Khi nào khá hơn em sẽ đi mà!- Chung Đại vội vàng nói
_Được rồi! Anh sẽ giúp em!

Mân Thạc đặt Chung Đại lên giường, anh xoay người dự là đi lấy nước cho cậu uống để bình tĩnh lại nhưng lại bị Chung Đại giữ chặt cánh tay...
_ Anh.. anh đừng đi! Em... em sợ lắm!

Mân Thạc thấy cậu khóc, trái tim anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào, sao anh có thể nỡ bỏ cậu chứ.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve lưng của cậu:
_ Anh sao có thể bỏ em được chứ? Em cứ khóc cho đã đi! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!.....

End chap 40.
Bạn Vy cute đã trở lại 😘😘 chap này coi bộ ướt át quá, yên tâm mấy chap sau còn ướt át hơn😂😂

Xin hãy tin tôi!Where stories live. Discover now