Chap 10

160 18 0
                                    

Flash back...
Mẹ Mân Thạc mất khi anh 10 tuổi, ba anh và người thư kí (đã chia tay chồng) đến nhau, bà ta có một đứa con với chồng trước. Người mẹ kế này luôn tỏ vẻ yêu thương anh trước mặt ba anh nhưng sau lưng cái gì bà ta cũng giành cho con của mình, ngay cả đồ chơi của ba cho cậu cũng bị giành mất.
Do bị áp bức từ nhỏ nên khi lớn lên, anh đã nổi dậy, quậy phá, ăn chơi... Trong trường anh là một đại ca nổi tiếng với sự giàu có và đẹp trai. Anh khinh thường tất cả, những đứa con gái vây quanh anh, anh chỉ xem họ là thứ mua vui....

Còn Chung Đại ba mẹ mất sau một tai nạn giao thông năm cậu 7 tuổi, cậu được người cô nhận nuôi nhưng bà ấy chỉ xem cậu là người giúp việc, từ nhỏ cậu đã phải tập rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để cô của cậu đi cờ bạc 😑..... còn chồng của cô suốt ngày rượu chè bê tha, khi nhậu về ông ta không những đánh đập mà còn sờ soạn khắp người cậu ( người ta gọi là ấu dâm đó). Đến năm cậu 10 tuổi thì cô của cậu bán cậu cho bọn buôn người lấy tiền trả nợ cờ bạc, rất may cậu được gia đình nhà họ Kim mua lại và chăm sóc, họ cho cậu ăn học, còn thương yêu cậu như con ruột. Do được cưng chiều nên tính của cậu hơi bướng nhưng cậu rất tốt bụng. Lúc còn đi học, cậu khá mủm mỉm nhưng sau khi đi du học về cậu đã giảm cân và trở thành tiểu mỹ thụ đó a~...

Năm cả hai học lớp 11, Mân Thạc (18 tuổi- do quậy quá nên lưu ban 😜), Chung Đại (17 tuổi).....
Tối hôm đó,Mân Thạc đi đánh nhau với bọn ngoài trường vô tình bị thương, đàn em của anh chạy tán loạn để lại một mình anh nép bên góc tường bên đường. Tiểu Chung nhà ta trên đường đi học thêm về vô tình thấy ai đó đang ôm cánh tay của mình, hơi thở gấp gáp có lẽ vì đau. Do tính hiếu kì nên cậu tiến đến và thấy tay Mân Thạc bị thương:
_Cậu có sao không? -Chung Đại lo lắng hỏi
_Tôi... tôi bị thương rồi! Làm ơn giúp tôi!- Mân Thạc thều thào nói
Thấy vậy, Chung Đại vội vã chạy đến tiệm thuốc ở xa xa mua đồ để cầm máu cho anh.

Khi Chung Đại chăm sóc vết thương cho anh, mặt cậu kề gần sát mặt anh nên anh có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Tuy người Chung Đại hơi mủm mỉm nhưng da của cậu rất trắng mịn chứ không ngâm đen vì nắng như anh, đôi môi hồng như cánh hoa đào, khuôn mặt cong cong như một chú mèo nhỏ....
Anh mãi ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà không biết vết thương của mình đã được băng bó xong. Anh giật mình trở về thực tại khi nghe Chung Đại hỏi:
_Anh còn đau ở đâu không?
_À.. à... hết .. hết rồi! Cảm ơn cậu!- gương mặt lạnh lùng trước giờ bỗng mỉm cười
_À! Vậy thì tôi đi trước nha! Đây là thuốc giảm đau anh nhớ uống nha! Tôi xin phép!- Đại đỡ anh dậy rồi cúi chào
_À.. à tạm biệt! Cảm ơn cậu!
_Không có gì ạ! Tạm biệt!
Khi Chung Đại đi được khá xa, anh mới chợt nhớ mình quên hỏi tên của cậu ấy.
Anh lom khom trở về nhà, trong đầu luôn nhớ đến gương mặt của người đã giúp đỡ mình, anh hứa với lòng sau này sẽ bảo vệ cậu ấy...

Sáng hôm sau, khi anh đến lớp chợt thấy Chung Đại ngồi ở phía cửa sổ cạnh bàn giáo viên, anh mới biết cậu ấy học cùng lớp với mình mà trước giờ anh không để ý ( trước giờ anh toàn vô lớp ngủ hoặc đi đánh nhau có quan tâm ai đâu 😑).
Cả ngày hôm ấy, anh luôn ngước nhìn cậu, anh dự là ra chơi sẽ đến chỗ cậu để nói " cảm ơn"...
Cuối cùng giờ ra chơi đã đến, anh đứng lên định đến chỗ cậu thì cậu đã chạy ra ngoài với một đứa con trai, trông cậu và người đó vô cùng thân mật. " cậu ấy thích con trai à? Hay là mình lầm? Nếu như cậu ấy thích con trai thì mình nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy! Người gì mà đáng yêu lẫn tốt bụng quá!" - anh chợt nghĩ
"Nhưng mà như vậy có kì không ta? Lỡ cậu ta có người yêu rồi sao? Nhưng mà mình như vậy cậu ấy có ghét mình không? Mà cậu ấy tên gì nhỉ?" - anh lại nghĩ 😑
Sau một thời gian kì công điều tra, anh đã biết được tên cậu ấy là Kim Chung Đại, cậu ấy thích con trai.....
Nhưng buồn thay cậu ấy ghét con trai thích đánh đấm như anh nên anh không dám tiếp cận cậu chỉ âm thầm bảo vệ suốt 2 năm cấp 3 ( bên ngoài hung hăng vậy chứ con tim anh mỏng manh lắm T.T)

Học xong lớp 12 thì Chung Đại nhà ta đi du học ở Mỹ suốt 5 năm, Mân Thạc chưa kịp bày tỏ tình cảm thì đã mất hết tất cả liên lạc về cậu cho đến khi vô tình bắt cóc được cậu khi cậu vừa về nước được 2 ngày... 😋😋

Xin hãy tin tôi!Where stories live. Discover now