Chap 8

182 20 0
                                    

Sau khi kí được hợp đồng do ba giao, Mân Thạc vội vã trở về nhà chỉ để mong thấy được người mà mình yêu suốt mấy năm qua.....
Anh bước vào trong nhà, không khí vẫn luôn yên lặng, chỉ có dì giúp việc ở đó, "hình bóng gầy gò thân thuộc kia đâu? Chắc là cậu ấy ở trong phòng!" -Mân Thạc chợt nghĩ rồi vội vã tiến về phía phòng của Kim Chung Đại.
Anh chỉ dám hé cửa nhìn vào sợ làm phiền cậu, nhưng khi nhìn vào anh thấy cậu đang nằm dưới đất bất động, anh vội đẩy cửa chạy vào, anh cố lay cậu dậy nhưng cậu vẫn nằm yên, anh vội vã bế cậu đến bệnh viện...
Khi vừa đến cửa bệnh viện, anh vội bế cậu chạy thẳng đến phòng cấp cứu, y tá thấy anh liền đẩy băng ca tới để Chung Đại nằm xuống rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Sau 3 tiếng đồng hồ,....
Đèn cấp cứu cuối cùng đã tắt, bác sĩ bước ra, Mân Thạc đứng đợi ở đó nãy giờ vội chạy đến hỏi,
_Cậu ấy có sao không bác sĩ?
_Cậu ấy không sao chỉ là lao lực kèm theo trầm cảm nên mới bị như vậy! Chỉ cần cho cậu nghỉ ngơi, bồi bổ một tí là được!- bác sĩ om tòm nói
_Dạ, cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ! - Mân Thạc cúi đầu  nói
_À! Nếu có thời gian hãy cho cậu ấy ra ngoài hít thở, tham gia các hoạt động ngoài trời!Như vậy sẽ nhanh bình phục hơn!- bác sĩ chợt nhớ ra nên căn dặn
_Dạ, tôi sẽ làm những gì bác sĩ căn dặn! Cảm ơn bác sĩ!- anh cúi đầu cảm ơn lia lịa
Bác sĩ vừa rời khỏi, anh vội vào trong thì thấy y tá đẩy Chung Đại ra ngoài, anh vội chạy theo.
Y tá thấy anh liền nói:
_Khi nào truyền hết chai nước biển này anh có thể đưa cậu ấy về!
_Dạ! Tôi biết rồi! Cảm ơn cô!
Trong phòng hồi phục,...
Mân Thạc cả ngày tất bật, lúc nãy còn đưa Chung Đại đến bệnh viện làm anh mệt lã người, trong lúc đợi Chung Đại, anh đã vô tình thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Chung Đại tỉnh dậy, cậu ngước nhìn xung quanh thì đoán được mình đang ở bệnh viện, cậu cảm thấy tay mình ấm ấm, cố cúi đầu xuống thì thấy Mân Thạc đang nắm tay mình gục mặt bên cạnh người mình ngủ. Cậu đưa tay còn lại, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của Mân Thạc như muốn cảm ơn anh.
Tay Chung Đại chạm vào làm Mân Thạc giật mình tỉnh dậy, ngước lên thấy Chung Đại đã tỉnh, anh vội nắm lấy bàn tay của cậu, hỏi han:
_Em sao rồi! Có đau ở đâu không?
Chung Đại không nói gì chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.( Đây là lần đầu tiên kể từ khi đưa cậu về nhà anh thấy cậu mỉm cười)
_Đợi tí nữa thôi! Khi truyền xong nước biển chúng ta sẽ cùng về nhà! Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi!- Mân Thạc dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu
Chung Đại ngoan ngoãn nhắm mắt lại nằm yên.
Cuối cùng cũng truyền xong, anh bế cậu trở về nhà.
Vừa đến nhà dì giúp việc vội bước đến hỏi thăm Chung Đại.
_Cậu ấy không sao! Phiền dì ngày mai mua thật nhiều đồ bổ cho cậy ấy giúp con!-Mân Thạc nói
_Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu!- dì giúp việc nói
Mân Thạc đưa Chung Đại vào phòng, đắp chăn tử tế rồi bước ra ngoài.
Chung Đại ở trong phòng một mình, cậu cứ suy nghĩ " Tại sao anh ấy lại tốt với mình như vậy? Chẳng phải anh ấy là người xấu hay sao? Anh ấy thật ra là ai?" Những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của cậu cho đến khi mệt, cậu ngừng suy nghĩ mà thiếp đi....
End chap 8.

Xin hãy tin tôi!Where stories live. Discover now