Chap 22

96 12 4
                                    

Sau một ngày hôn mê, cuối cùng Chung Đại cũng tỉnh dậy. Khi cậu mở mắt ra nhìn xung quanh chẳng thấy ai chỉ thấy xung quanh toàn màu trắng cùng một số máy móc, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện vô cùng khó chịu.
Cậu thẫn thờ nhìn một lúc thì bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước vào, Chung Đại hoảng loạn, chộp lấy cái gối nép người sau nó nhìn người kia hỏi
_Anh là ai?
_Chung.. Chung Đại em tỉnh rồi!-Chung Nhân nói
_Sao không trả lời! Anh là ai?- Chung Đại vừa hoảng vừa đanh đá hỏi ( mất trí rồi mà còn không quên tính đanh đá =.=)
Chung Nhân thầm nghĩ "Dù gì cậu ấy cũng không nhớ gì hay là mình....."
_ Anh là người yêu của em đây! Bà xã à! Em không nhớ anh sao?-Chung Nhân ôn nhu nói
_Người...người yêu?-Chung Đại ngập ngừng hỏi
_Phải! Chúng ta đã yêu nhau được 3 năm rồi!
_Sao tôi không nhớ anh?- Chung Đại ngờ nghệch hỏi
_Vì em đang bị mất trí nhớ mà! Nào, ngoan lại đây anh xem vế thương của em!- Chung Nhân tiến đến gần cậu
_Mất trí à? Thật không?-Chung Đại bán tín bán nghi hỏi
_Thật! Anh nói xạo với em anh cũng đâu được lợi gì!- Chung Nhân cố thuyết phục (Ngươi mà không được lợi ư? Có ma mới tin! =.=)
_Ừm! Tạm tin anh!- nói rồi Chung Đại ngoan ngoãn ngồi yên cho y xem những vết thương trên người
_Em còn đau không?- Chung Nhân đau lòng hỏi
_Anh thử bị như tôi đi có đau không?- cậu lại đanh đá nói
Chung Nhân ôm Chung Đại vào lòng, vuốt ve khuôn mặt:
_Anh xin lỗi, anh không nên để em về nhà một mình! Đợi em khỏe hơn anh sẽ chở em về!-Y đau lòng nói
_Thật không?-Chung Đại vui mừng nói
_Thật mà!- y nhẹ nhàng nói rồi hôn lên trán cậu
____________________________
Sau 3 tuần điều trị, được Chung Nhân tận tình chăm sóc, cuối cùng cậu đã được bác sĩ cho về nhà...
Chung Nhân đưa cậu về căn hộ của Mân Thạc.
_Em có thấy nơi này quen không?-Chung Nhân hỏi
_Có chút ấn tượng!-Chung Đại đánh giá tổng thể căn nhà nói
_Vậy được rồi! Em nghỉ ngơi đi!-Chung Nhân đưa Chung Đại về phòng
_Ừm, lát nữa gặp!-Chung Đại vui vẻ nói
_Ừm, ngủ ngoan!- Chung Nhân hôn nhẹ lên trán cậu
Sau khi cửa phòng Chung Đại đóng lại, Chung Nhân ở ngoài khẽ thở dài "Xin lỗi cậu, tôi không muốn gạt cậu, nhưng......anh yêu em"......
End chap 22.

Xin hãy tin tôi!Where stories live. Discover now