Chap 18

108 16 0
                                    

Chung Đại mở lò nướng ra thấy bánh vừa chín tới, liền thở phào nhẹ nhõm:
_Cũng may lúc nãy để nhiệt độ thấp! Nếu không cái bánh của mình đã thành cục than rồi!
Cậu nhẹ nhàng lấy bánh ra, đặt những miếng trái cây lên trên bánh một cách hoàn mĩ nhất.
Chung Nhân từ trên phòng bước xuống thấy dáng vẻ tập trung của Chung Đại không khỏi tò mò
_Cậu đang làm gì vậy?
_Tôi đang làm bánh!- Chung Đại mỉm cười nhìn Chung Nhân nói
_Đang phá thì có chứ bánh gì! Không biết ăn rồi có chết hay không!- Mân Thạc từ phòng khách đi vào cắt ngang ánh mắt của hai người kia.
_Hừ, tôi có cho anh ăn đâu mà nói! Muốn ăn thì tự làm ăn đi!- Chung Đại trừng mắt nhìn Mân Thạc, sau đó dịu dàng quay sang Chung Nhân hỏi
_Cậu có muốn ăn bánh tôi làm không Chung Nhân
Chung Nhân nén cười trong bụng trước sự đáng yêu của người kia và vẻ mặt không thể đơ hơn của anh trai
Mặt Mân Thạc đen lại nhìn cái con người hai mặt đang đứng trước mặt mình.
_Sao..sao em có thể trở mặt nhanh như vậy chứ!- Mân Thạc gằng giọng hỏi
_Tôi không phải loại người " giận cá chém thớt"! Ai đối xử với tôi thế nào tôi đối xử lại như vậy thôi! - Chung Đại lè lưỡi vẻ mặt thiếu đòn nhìn anh

Chung Nhân thấy tình hình không ổn vội lên tiếng phá vỡ căng thẳng
_Chung Đại, chiếc bánh nhìn đẹp quá! Chắc sẽ ngon lắm!
Cung Đại mỉm cười với Chung Nhên, lơ đi người đang trước mặt đùng đùng tức giận
_Để tôi cắt cho cậu!
Vừa cắt bánh Chung Đại không ngừng huyên thuyên với Chung Nhân, còn Mân Thạc đã bỏ lên thư phòng từ lâu
_Cậu với anh ta thật sự là anh em à? Sao hai người khác nhau đến như vậy? Một người thì dở dở ương ương, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ôn nhu còn có lúc thì luôn đưa ra vẻ mặt thiếu đòn với người khác, còn cậu thì lúc nào cũng ôn nhu, biết chiều lòng người khác! Thật là khác nhau!
_Haizz thật ra chúng tôi không phải anh em ruột!....- Chung Nhân thở dài rồi từ từ kể lại từng chuyện cho Chung Đại nghe
------------------ sau khi nghe mọi chuyện về Mân Thạc--------------

Chung Đại cảm thấy đồng cảm với Mân Thạc....
" Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa bên ngoài làm đánh gãy suy nghĩ pha tí tức giận của Mân Thạc
_Vào đi!- Anh vô thức trả lời
Chung Đại bước vào, trên tay cầm một cái khay nhỏ đựng một đĩa bánh và tách trà ( lúc nãy Chung Đại cố tình chừa cho anh)
_Có chuyện gì không?- anh lạnh lùng hỏi
_Tôi..tôi mang ít bánh cho anh!- Chung Đại ngập ngừng nói
_Không phải không cho tôi ăn sao?- anh với vẻ mặt hờn kèm ủy khuất nhìn cậu nói
Chung Đại nhìn vẻ mặt của anh mím môi ngăn không cho tiếng cười bật ra đến " nội thương"
_Anh không ăn vậy tôi đem đi vậy!- Chung Đại vờ nhưng không thấy nét mặt ấy nói
_Để đó đi lát tôi ăn!- Mân Thạc mừng thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng
"Cạch"- Chung Đại để cái khay lên bàn rồi định bước ra ngoài thì cổ tay bị anh nắm, kéo lại....
Vì bất ngờ nên cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, cậu nghe được tiếng tim anh đập thình thịch " tim anh sao lại đập nhanh nhưng vậy?" - cậu chợt nghĩ
Thấy cậu bất động yên ổn trong người mình, Mân Thạc chợt khom người đặt môi mình lên môi cậu, Chung Đại cảm nhận môi mình bị cái gì đó ấm nóng đang xâm chiếm liền bừng tỉnh, cậu đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt.

Anh hôn cậu đến khi cả hai gần nhưng mất hết dưỡng khí, anh buông cậu ra. Cả hai thở hổn hển hớp từng đợt khí....
Anh khom người thì thầm bên tai cậu
_Em chỉ có thể là của anh thôi! Không ai có thể cướp em ra khỏi tay anh!- nói rồi anh chợt mỉm cười nhìn cậu
Chung Đại nhìn mất hồn, hai má đỏ ửng nhìn anh, sau đó cậu vội đẩy anh ra khỏi phòng........
End chap 18.


Xin hãy tin tôi!On viuen les histories. Descobreix ara