Chap 2

351 21 1
                                    

Sau khi cường bạo thân xác gầy gò bé nhỏ của Đại xong, hắn mặc quần áo vào và đi ra ngoài để lại chú mèo nhỏ tội nghiệp không mặc gì trong chiếc mền kia. Đại đáng thương vì quá đau đớn và mệt mỏi do khóc nhiều nên đã thiếp đi. ( viết tới đây sao thấy mình thật tàn nhẫn 😭 có ai ghét t không? 😭 )
Một lát sau....
Đại tỉnh dậy thấy cơ thể đau nhức đến nổi cậu không thể nhúc nhích hay thậm chí là mở miệng. Cậu cảm thấy  thật nhục nhã, thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì được tên xã hội đen kia. " hắn ta là ai?" - cậu luôn tự nghĩ trong đầu về thân phận của kẻ kia.
Đại đang mơ hồ suy nghĩ thì bỗng cửa phòng mở ra. " lại là hắn! Hắn muốn gì nữa đây?" -Đại lo lắng co người lại
_Hừm, tỉnh dậy rồi à? Ăn sáng đi!- hắn  cầm tô cháo để trên bàn cho Đại
Thấy Đại không ăn, hắn hỏi:
_Không ăn được à? Hay để ta đút ngươi ăn!
Nói rồi hắn tiến đến bên giường đỡ cậu dậy. Do không mặc áo nên hắn có thể thấy được những vết bầm tím trên cơ thể của Đại.
_Có lẽ ta đã quá mạnh tay với ngươi! Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn! Hà hà - hắn nói nhỏ vào tai Đại
Đại tức giận dùng hết sức lực nói lớn:
_ Biến đi! Tên bỉ ổi! Ngươi là tên biến thái! Hức.. hức... - Đại òa lên khóc, những giọt nước mắt của sự đau đớn và nhục nhã...
Hắn bỗng thấy tim mình như thắt lại khi thấy cậu rơi nước mắt, cậu khóc làm hắn nhớ đến người mà hắn rất yêu. " Tại sao mình lại đau lòng? Cậu ta đâu phải người đó! Tại sao? Mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?" - hắn tự hỏi bản thân rồi bỏ ra ngoài để Đại một mình ở đó khóc.
Đến trưa....
Hắn lại vào phòng thấy Đại nằm mơ màng trên giường, tô cháo vẫn ở đó không vơi đi miếng nào. Hắn cho người đổi tô khác mang vào. Hắn đỡ cậu dậy, đút từng muỗng từng muỗng cho cậu ăn nhưng cậu không hề mở miệng, thế là hắn cho một ngụm cháo vào miệng mình rồi móm cho Đại.
Đại vùng vẫy sợ hãi, nhưng khi cháo được đưa vào miệng cậu thì cậu không còn cách nào để phun ra khi miệng hắn cứ dán chặt vào miệng cậu nên cậu đành nuốt.
Thấy cậu đã nuốt cháo mà mình móm, hắn nói:
_ Tại cậu không chịu ăn nên tôi mới dùng cách này! Bây giờ cậu muốn tự mở miệng hay để tôi móm cho cậu ăn tiếp hửm?
Đại vì sợ nên đã mở miệng cho hắn đút từng muỗng cháo vào.
_Vậy mới ngoan chứ! - hắn nói
Sau khi ăn xong...
Hắn hỏi Đại:
_ Đã đỡ hơn chưa?
_Đỡ rồi!
_Vậy à? Vậy tối nay tiếp tục nhé! Ha...ha....ha...! - hắn cười rõ lớn rồi bước ra ngoài
Đại như lặng người khi nghe câu nói ấy. Cậu ước gì lúc nãy đừng trả lời hắn.
(Khổ thân Đại rồi!!!😭😭😭)
End chap 2

Xin hãy tin tôi!Where stories live. Discover now