Chap 15 [End]

8.7K 643 45
                                    

Được cái tiết trời Seoul hôm nay trong lành, không khí mát mẻ, ánh nắng lại dịu nhẹ. Lee Ami thư thả dạo bước trên con đường quen thuộc để đến trạm xe buýt. À, hôm nay cô và anh có hẹn với nhau, anh bảo cô đến đây để đợi anh.

Lúc đang đứng chờ đợi như vậy, tâm trạng của cô hiện đang rất tốt, lại vô tư ngắm nhìn trời mây. Nhưng bỗng dưng có một tiếng *bốp* thật mạnh, cảm giác đau điếng từ sau gáy nhanh chóng được truyền lên não bộ lập tức khiến cô choáng váng. Mọi thứ trước mắt trong một khắc trở nên mập mờ và cuối cùng là một màu đen sẫm. Ami ngã xuống ngay tại đó, nhìn ảnh cuối cùng cô lưu lại được đó là có một người mặc đồ đen đang đứng trân trân nhìn vào cô một cách lạnh lùng.

----------------------------------------

SeokJin lái xe đến điểm hẹn để đón cô gái của mình. Do có một chút vấn đề tại nhà nên anh đến hơi muộn. Để cô đợi lâu, SeokJin tâm trạng có chút bức rứt áy náy, không biết cô có giận mình hay không. Vì vậy mà vừa lái xe anh vừa suy nghĩ cách để chuộc lỗi. Ngồi một mình trên xe mà anh cứ cười tủm tỉm mãi.

Anh nhanh chóng xuống xe khi đã đến nơi, nhưng khổ nỗi lại không thấy Ami đâu. Đừng nói với anh là cô đợi lâu quá rồi bỏ đi nhé! Tính cô vốn dĩ đâu phải là người dễ giận như vậy.

Kim SeokJin lấy điện thoại gọi với vẻ vô cùng hoang mang, trong lúc đang bối rối như vậy thì anh bỗng nghe thấy có tiếng chuông quen thuộc của cô đâu đây. Anh lần theo nó và phát hiện giỏ xách và điện thoại cô đang nằm ngỗn ngang dưới đất. Một cỗ bất an trong lòng anh bất giác hiện lên, Kim SeokJin cố gắng nhìn xung quanh xem có thấy Ami không nhưng chẳng có hình bóng quen thuộc nào cả. Anh bắt đầu lo sợ rồi. Chợt chuông điện thoại anh reo lên bởi một số lạ

"Alo"

"..."

"Cho hỏi ai bên đầu dây vậy?"

"Nhớ tôi chứ?"

"Cô?...Hain?"

Âm giọng bên đầu dây có chút quen khiến SeokJin như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Tiếng cười nham nhở của người con gái liên tục cất lên làm anh vô cùng khó chịu cũng như dấy lên mấy hồi lo lắng cho tình huống lúc này

"Cô! Cô bắt Ami đúng chứ?"

"Phải!"

SeokJin như nổi lửa trong lòng. Anh đang sợ không biết cô ta có làm gì nguy hại đến cô hay không?

Hain bên đầu dây chắc cũng đoán được hiện tại anh đang nóng giận và lo lắng cho Ami thế nào. Khiến cho anh rơi vào trạng thái cuống cuồng thế này, bản thân nó thấy có chút hả dạ. Hain nói một câu để anh an tâm nhưng chính xác là mang hàm ý bỡn cợt chọc tức anh nhiều hơn

"Hừ anh đừng lo! Tôi sẽ không làm gì Ami của anh đâu..."

"..."

"...nhưng tôi cũng không đảm bảo là Ami của anh sẽ an toàn trở về lành lặn"

"Cô muốn gì?"

"Ừm muốn gì nhỉ? Tôi cũng không biết tôi muốn gì nữa. Chỉ là tự dưng thấy thích nên bắt cho vui vậy thôi. Được không?"

Em Đã Có AnhWhere stories live. Discover now