Chap 11

5.6K 466 4
                                    

Sau khi cả hai xong bữa cơm tối do chính tay SeokJin chuẩn bị, anh ngồi lại chơi một chút rồi cũng nhanh chóng về nhà mình. Ami tiễn anh ra cửa chợt nhớ ra việc gì đó

"À SeokJin!"

"Hửm?"

"Việc hồi trước em có nhờ anh sửa lại cái máy quay sao rồi?"

"À anh quên mất! Anh sửa xong rồi, đợi anh một xíu để anh về lấy nó cho em"

Xong rồi anh về nhà vào phòg lấy đồ đưa cho cô. Anh đưa cô một cái máy quay và một cái thẻ

"Anh đem nó ra tiệm sửa, người ta nói cái máy quay để lâu quá nên hư cũ rồi, cũng may họ sao chép được dữ liệu vào trong cái thẻ nhớ này. Em muốn xem thì gắn nó vào máy tính nhé!"

"Em cám ơn! Tạm biệt anh"

"Tạm biệt"

Cô đóng cửa cẩn thận sau khi tiễn anh ra về. Mân mê cái thẻ nhớ và cái máy quay trên tay, cô tò mò muốn biết trong đây có chứa những gì và tại sao mẹ lại giấu máy quay ấy trong phòng.

Cô nhanh về phòng lấy máy tính rồi cho thẻ nhớ vào. Mở tệp ra thì cô thấy có hai cái video. Cô tò mò mở từng cái.
Cái video thứ nhất nó quay lại những khoảng khắc cô ở bên mẹ trong căn phòng này. Lúc đó trông cô còn bé xíu, cô vui tươi, hồn nhiên, hoạt bát hơn bây giờ nhiều. Mẹ cô khi đó vẫn còn trông rất khoẻ, bà vẫn có thể cùng cô chơi đùa. Có lẽ bà đã đặt máy quay ở đó để quay lại khoảng khắc hai mẹ con ở bên nhau. Cô khẽ mĩm cười khi coi video ấy rồi lại thấy nhớ đến mẹ.

Cô hơi chần chừ khi nhấp vào cái video thứ hai, bởi nó được quay vào ngày mẹ cô mất. Có lẽ nó đã ghi lại giây phút cuối cùng khi mẹ cô còn sống.

Video được chiếu lên.
~nội dung video~

Mẹ cô đang ngồi trên chiếc giường trông thoải mái và vẫn còn khoẻ. Bỗng dưng cánh cửa phòng mở, bước vào là một người phụ nữ và một người đàn ông không ai khác đó là HwaYeon và ba cô.

Cả hai người tiến đến chỗ bà. Ông Lee lên tiếng

"Bà giấu nó ở đâu?"

"…"

"Nó ở đâu?" -ông Lee lớn tiếng

"Ông có giết tôi, tôi cũng không nói"

"BÀ!"

"Ông âm thầm lập ra một quỹ đen, ăn chặn, rút bớt tiền vốn đầu tư trong các dự án khiến các đối tác mất lòng tin về công ty tôi rồi từ từ hủy hợp tác.  Ông đừng nghĩ tôi ở nhà rồi giao việc cho ông quản lí thì tôi không biết gì. Nể tình vợ chồng nên tôi chưa đưa ông ra pháp luật. Tạm thời tôi sẽ giữ quỹ đen của ông. Tôi cho ông một cơ hội để sửa lại mối thua lỗ của cty. "

"HwangMi à! Cậu…"- HwaYeon bên cạnh chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô đã chặn họng

"Còn cô! Cô đừng giả nai nữa. Không ngờ cô lại là loại người như vậy. Uổng công tôi đã tin tưởng cô, coi cô là bạn thân vậy mà cô lại phản bội tôi. Cả hai người đều là một lũ khốn nạn, dám lén lúc sau lưng tôi! "

"BÀ IM ĐI!" -ông Lee lớn tiếng

"Ông có quyền gì bảo tôi im?"

"Bà!" -ông Lee cứng họng

Em Đã Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ