.53.

230 38 5
                                    

Ngày 18 tháng 5 năm 20XX.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác ba ngày hai đêm. Chuyến này đi là để Nghệ Hưng làm quen nhiều kiến thức mới, mà thực chất....để quăng hường vào mặt tôi 😑! Tôi kháng nghị với boss tung từ từ cho tôi còn đớp kịp ai dè boss liếc tôi rồi bảo.

- Đây là tôi đang hướng dẫn thư kí mới.

Tôi đây chỉ biết câm nín, boss à anh dối lòng quá rồi 😥.

Hướng dẫn tận tình đến nỗi kêu tôi đăng kí hai phòng khách sạn thôi để tiết kiệm chi phí cùng nhằm để bồi dưỡng tình cảm sau này làm việc cho ăn ý! 😐

Boss à với chức vụ thư kí của tôi, tôi thừa biết số tiền đăng kí phòng không là gì với số tiền anh kiếm trong 1 giờ đồng hồ đâu😧. Nếu nói boss muốn lợi dụng chung phòng ăn đậu hũ con người ta thì không có vấn đề gì đâu 😀. Tôi đây giơ hai chân còn lại tán thành nhưng sự quý tộc không cho phép tôi làm thế 😉.

Còn nữa, đi ăn với hai người, tôi đây khổ hết sức 😤. Đến nhà hàng chúng tôi luôn thu hút ánh nhìn của mọi người vì chúng tôi đẹp quá mà 😳 nhưng tôi biết tôi đã bắt gặp cặp mắt của đồng bọn nên tôi cảm thấy mình đây thật tự hào khi có hai người này đi chung. Ha ha ghen tị đi, ghen tị với tôi đi, tôi không ngại 😎.

Đến bàn ăn phục vụ đưa menu ba cái mà boss không thèm quan tâm lấy cớ tư vấn món nào ngon món nào không ngon để coi chung một cái cùng Nghệ Hưng 😐. Tôi đây chỉ biết mình khá quen với tình huống này rồi a.

Gọi món cho tôi xong tôi lại đưa cặp mắt tinh tường của tôi theo dõi hai người kia.

Boss dựa quá gần Nghệ Hưng, có lẽ hơi thở boss quá cường đại Nghệ Hưng chỉ biết rụt cổ muốn né nhưng né không được, ha hả gần như khuôn mặt và lổ tai cậu ấy đỏ như  bị sốt. Đáng yêu quá trời ơi 😆😆😆.

Lúc ăn boss đã ngồi lại bình thường nhưng boss vẫn luôn vừa ăn vừa nhìn Nghệ Hưng một cách ôn nhu, tôi đây vừa ăn vừa phải kìm nén bản thân nếu không tôi bị tống vào trại tâm thần mất 😩.

Buổi tối ngày hôm qua tôi qua phòng hai người họ định rủ Nghệ Hưng đi mua đồ đặc sản về chia đồng nghiệp ai dè boss nói.

- Tôi cũng muốn mua một ít đặc sản về cho gia đình.

Rồi đóng cửa nắm lấy cổ tay ai đó kéo đi mặc kệ tôi là người rủ đang đơ như cây cơ phía sau. Boss à, anh vẫn chưa hiểu tâm ý của tôi a, tôi đây là hủ nữ tác hợp hai người còn chả kịp chứ nói chi bản lĩnh dành người với boss 😧 nên anh không cần thể hiện thế đâu. Hết sức oan uổng mà 😞 !

Mới đi xuống đại sảnh tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị một màn kia đập vào mặt, ngọt chết tôi rồi!

Boss xoa hai bàn tay sau đó lại áp má Nghệ Hưng nói với cậu ấy điều gì đó xong Nghệ Hưng lại cười rộ lên cũng xoa hai tay áp lại má của boss 😱💘😇 tôi thăng đây.

Cũng hên hai người còn nhớ đến cô thư kí này nên nhanh chóng lôi tôi ra khỏi đống mật đường kia.

Hai người bọn họ đi phía sau tôi, mỗi lần tôi muốn tìm bọn họ lại phải ngoái về sau. Mà mỗi lần như thế tôi lại thấy người nọ thì thầm tai người kia, cười hạnh phúc như  hai vợ chồng son. Tôi liền lấy điện thoại ra chộp vài tấm cực nét ha hả phải đem về khoe với đám đồng bào bộ phận thư kí mới được 😝.

Quay người lại tôi không để ý liền đụng trúng hai người đàn ông khác mà một phần do mang giầy gót nhọn nên tôi bị té xuống hên cái là tôi hôm nay mặc quần =.= chứ không thôi boss lại gọi Hiểu Vân lôi tôi về, boss cùng Nghệ Hưng thấy tôi gặp chuyện liền nhanh chóng chạy lại. Nghệ Hưng đỡ tôi dậy giúp tôi nhặt mấy đồ đã mua rồi cầm giúp hỏi thăm tôi. Cám ơn Nghệ Hưng a, đúng là cậu bé tốt bụng mà 😣 chị đây sau này sẽ hết sức bảo vệ em.

Boss ngó thấy tôi không sao thì quay qua nhìn hai người đàn ông kia. Ý ý hình như hai người đó là một cặp a, nhẫn đôi áo đôi, ối mẹ ơi real kìa bà con 😆😆.

Ể mà khoan có gì không đúng lắm, sao boss lại dùng cặp mắt tò mò đánh giá hai người kia thế? Mà hai người kia cũng rất hợp tác để boss nhìn.

Quay lại tìm Nghệ Hưng thì thấy cậu hai mắt sáng lên.

- A Tú, lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu quá!!

Ể?!!

Người tên 'A Tú' trong miệng Nghệ Hưng cũng vui mừng, hai người chạy lại ôm nhau thắm thiết. Ha hả, đây là cảnh nhận chị em bạn dì sao. Kể ra thì cậu 'A Tú' kia cũng khá đẹp, mắt to tròn trong sáng, mặt hơi phính phính, phải nói là dễ thương cực kì.

Sau cú ôm thắm thiết, Nghệ Hưng giới thiệu với tôi và boss.

- Đây là Khánh Tú, bạn thân cực thân cấp hai của em. Kế bên có thể là người yêu cậu ấy.

Nghệ Hưng nói câu người yêu thì len lén ngó qua nhìn boss. Hai tầm mắt chạm nhau, ôi thôi tôi hiểu rồi ha hả 😆.

- Mày gan hơn anh rồi, ba mẹ có nói gì không?

- Còn nói gì trời, có thằng nhóc Tử Thao nhà Thạc ca rồi anh với em liền thả thôi.

Uầy thì ra cậu chàng cao to có nước da màu bánh mật kia là em của boss a. Hèn gì có nét giống nhau.

Tối đấy chủ yếu chia ra như này, tôi cùng Nghệ Hưng với tiểu thụ A Tú vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, A Tú rất thân thiện nên vài câu nói tôi trở nên thân thiết với cậu ấy.

Còn hai bạn công kia, A Tú bảo rằng.

- Để anh em hai người đi riêng cho bớt quấy rối bầu không khí quát quái chúng ta, hai người đó mà xen vào, em đảm bảo là đá cục với đá tảng thay phiên.

Ha hả, cũng đúng thế là tối đó chúng tôi đi thật vui vẻ qua ngày hôm sau về tôi hết vui nổi.

Vì!

Tôi chơi ngu đưa ảnh chụp và kể chuyện tôi đã chứng kiến ở đại sảnh khách sạn của hai người kia cho đám thư kí, thế là chị em tương tàn quyết định hội đồng tôi 😭😭😭.

Thư kí A: Lần sau cô ở nhà đừng đi để tôi đi thay!

Thư kí B: Tôi cũng muốn đi, lần sau cô có đi thì phải xin boss dẫn chúng tôi theo!

Thư kí C: Tôi nhất quyết lần sau phải mặt dày xin boss cho đi!

...

Số tôi thật khổ, mau an ủi tôi đi, Hiểu Vân cô nương em đâu rồi mau an ủi chị a~~ Lũ các cô chỉ biết tới đó hóng gei, tôi đây liền mệt vì phải canh các cô 😰.

Cũng may Nghệ Hưng tốt với tôi nhất, không cùng họ hội đồng tôi mà cậu ấy còn rót nước an ủi trái tim tôi, huhu Nghệ Hưng à em thật tốt 😍.

Ha hả mặt cậu ấy lại đỏ rồi, chắc nghe tụi tôi kể mà ngại nè há há, quá đáng yêu tôi đây lần sau sẽ nghĩ kế hợp tác cho hai người 😝 chờ tôi xuất chiêu đi!

___________________________________________

Chương này thiếu thiếu gì á, thấy nhạt nhạt vl ra =)))


Đoản văn SuLay và LayHo.Where stories live. Discover now