.4.

1K 72 8
                                    

Mưa xối xả, mưa như trút nước, mưa ào ạt muốn ngập nguyên mảnh vùng.

Tuấn Miên điều khiển sức mạnh của mình mà trút giận lên vùng đất nhỏ ít người lui tới. Y thực sự đang rất tức giận, Nghệ Hưng- người luôn chữa lành mọi vết thương cho vạn vật cư nhiên bây giờ là người làm y nội thương nghẹn một cục tức.

- Nghệ Hưng em giỏi lắm, để xem bây giờ tôi hành em như thế nào? Yahhhh

Tuấn Miên dồn hết sức vào một quả cầu nước lớn đẩy mạnh về phía đám mây phía trên một ngôi làng nhỏ.

Không biết vì cái gì mà tự nhiên mưa lớn như thế, người dân trong làng cuống cuồng thu dọn đồ đạc của mình chạy về nhà trú.

Ở một nơi đâu đó trong ngôi làng.

- Hưng Nhi, mau làm lành với y đi mà, xin cậu đó...ối mẹ ơi nước ngập rồi này.

Bạch Hiền cầu xin Nghệ Hưng nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Không, tớ không đi. Là y có lỗi trước, chính y phải xin lỗi tớ trước.

Nghệ Hưng cương quyết chống lại.

- Á....

Bạch Hiền giật mình khi có người xuất hiện.

-Hưng ca, nhường y đi xin anh đó, Đô Đô nhà em sắp nổi bão a.

Chung Nhân lắc cánh tay Nghệ Hưng xin cậu.

- Kh.....

- Nghệ Hưng nhanh ngăn y lại nhà bọn này ngập hết rồi.

Cả đám gồm Xán Liệt, Khánh Thù, Mân Thạc, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Chung Đại, Tử Thao, Thế Huân ập vào nhà Nghệ Hưng đòi cậu làm lành.

- Tớ không muốn.

- Cái gì không muốn?

Cả đám hùng hổ hỏi Nghệ Hưng.

- Tớ...tớ không muốn ở nhà cùng y, muốn đi chơi với bạn bè nhưng y không cho tớ đi, y nói gì mà y khó chịu. Hứ y khó chịu thì liên quan đến cái gì mà không cho tớ đi.

Cả đám =_= -_- —_—

- Cậu!!!!

- Đừng nhìn t...

Nghệ Hưng đang nói thì.

- Trương Nghệ Hưng em ra đây cho tôi, tôi cho em một phút xuất hiện nếu không đừng trách tôi đây phá nát 'bông cúc' của em.

Tuấn Miên từ khi nào đã xuất hiện ở ngoài giọng nói đe dọa vang lên.

Nghệ Hưng nước mắt lưng tròng khi nghe từ 'bông cúc' mà nhớ quá khứ thê thảm trước kia, quay sang cầu cứu thì cả đám vô tâm mỗi người một hướng.

- Mấy người...

Nghệ Hưng câu nệ không tình nguyện bước ra ngoài. Đợi khi cửa đóng lại cả đám liền tụ lại phía cửa nghe ngóng tình hình.

Bên ngoài.

- Em tốt nhất nên cho tôi câu trả lời thỏa đáng nếu không đừng trách.

Ánh mắt Tuấn Miên lạnh lùng nhìn Nghệ Hưng.

- Em....

- Một...

- Em muốn đi chơi....

- Hai...

- Sẽ không có gì đâu mà TvT

- B....

-Đừng! Em không đi nữa là được mà ㅠㅅ ㅠ

- Còn gì nữa?

- Em xin lỗi..

- Còn nữa.

- Còn gì nữa?

-→_→ Người nào hôm trước ở trên giường bảo tự mình gói thành món quà dâng lên hả ta.

- Này!!!!! Lúc đó mất ý thức nên không suy xét được lời nói anh đừng vô lý.

- Ai vô lý? 5 lần?

- 1 lần

Nghệ Hưng chớp chớp mắt.

- 7 lần

- Vậy 2 lần thôi ha.

Cầu xin nên chu chu.

- Không bàn tiếp dứt khoát 10 lần, không trả.

- Huhu Thạc ca, Hàm ca, Phàm ca, mọi người ơi cứu tớ với.

Cả đám lúc này mới đi ra, từng người lướt qua Nghệ Hưng tới Tuấn Miên thì thầm vào tai Tuấn Miên nhưng vẫn đủ cho Nghệ Hưng nghe.

- Phạt cậu ta giúp tụi này.

Nghệ Hưng lung lay trong gió, khóc không ra nước mắt. Gào lớn.

- Tôi hận mấy người!!!

- Vào thôi.

Tuấn Miên vác Nghệ Hưng lên vào nhà và H từ sáng đến tối, từ hôm nay qua ngày mai.

- Aaaaaaa 'bông cúc' của tôi !!!!!!

Tiếng gào thét của ai kia thật vang dội.


Đoản văn SuLay và LayHo.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon