.39.

460 45 11
                                    

Hôm nay chủ nhật, hai vợ chồng Tuấn Miên và Nghệ Hưng quyết định đi hẹn hò.

Cả hai đều chọn bộ trang phục thoải mái không kém phần trẻ trung mà tràn đầy năng lượng sau mấy tháng tăng ca liên tục.

Nơi đầu tiên đặt chân tới là con phố nhỏ đầy hàng quán. Vì sao chọn nơi đây đầu tiên, Tuấn Miên trả lời rằng.

- Có thực mới vực được đạo.

Nghệ Hưng vui vẻ gật đầu. Cả hai ghé vào tiệm cà phê nhỏ quen thuộc. Kiếm một cái bàn có thể nhìn ra ngoài mà ngồi xuống.

Phục vụ bàn vui vẻ đi tới chào hỏi.

- Miên ca Hưng ca hai người dùng gì?

Tuấn Miên cười nói.

- Cho bọn anh hai phần bánh mì ốp la và hai ly sữa tươi nhé.

Phục vụ ghi chép rồi rời đi. Tuấn Miên kéo cằm Nghệ Hưng, khiến cậu nhìn mình.

- Sau khi ăn xong, em định đi đâu? Hay anh tự quyết?

Nghệ Hưng lộ má lúm ngón tay thon dài mà nhéo má Tuấn Miên bảo.

- Lần trước là em rồi, lần này anh quyết định đi.

Tuấn Miên cười tươi hôn một cái vào má Nghệ Hưng. Cả hai ngồi nói qua nói lại phục vụ bưng đồ ăn ra, cả hai rất im lặng mà hưởng thụ bữa ăn.

Ăn xong Tuấn Miên nắm tay Nghệ Hưng kéo đến trung tâm thương mại mua cho cậu mấy bộ đồ mới cho mùa đông sắp tới.

Hai người đang chọn đồ với tâm trạng thoải mái thì bị phá nhiễu.

Một cô gái điệu đà đi tới sân si xen vào giữa đẩy cả hai tách ra.

Tuấn Miên mặc kệ ả ta, kéo cậu lại gần xoa xoa hai bầu má của Nghệ Hưng bảo cậu.

- Sắp vào đông rồi, mặc đồ dày lên nha bảo bối, nếu em bệnh anh đau lòng lắm đấy.

Nghệ Hưng đỏ mặt gật nhẹ đầu cười một cái.

Ả ta thấy bản thân bị lơ đẹp thì tức giận giả bộ ngã xuống gần đó khóc lên.

- Hic các người có phải đàn ông không thế, tại sao lại đẩy một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi chứ.

Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng nhìn ả ta mà chả hiểu cái gì. Xung quanh nhiều người bu lại xì xầm. Quản lý shop thấy bu nhiều thế cũng đi ra hỏi han sự việc. Tuấn Miên mặt không cảm xúc thuật lại.

Quản lý nghe xong đổ mồ hôi, má ơi hôm nay chủ tịch đi shopping cùng vợ mà gặp phải ả đàn bà đần độn thích sân si, chội ôi who help me ???

- Ch....Quý khách thật xin lỗi đã làm mất nhã hứng của hai người.

Quản lý định mở miệng gọi chủ tịch liền bị Tuấn Miên lườm rất biết điều mà sửa.

- Tôi mới là người cần lời xin lỗi đây, hai tên này đẩy tôi té mà.

Tuấn Miên chán ghét liếc ả ta kéo Nghệ Hưng rời đi. Tay phẫy phẫy nhờ quản lý kia xử lí.

- Ai trời ơi, bảo vệ bảo vệ đâu, kéo con mụ này đi cho ta.

Quản lý quắc bảo vệ gần đó. Ả ta la làng lên.

- Mắc mớ gì bắt tôi, người sai là hai tên kia mà, buông ra.

Quản lý bực bội lườm ả.

- Cô im đi, biết người đó là ai không mà còn chọc anh ta. Chủ của khu thương mại này đó chài.

Ả ta banh bự đôi mắt

Quản lí dặn bảo vệ kia.

- Anh lo mà kéo mụ đó ra khỏi đây không thôi tôi mà bị đuổi thì anh cũng nhịn luôn cho tôi.

Bảo vệ nghe thế liền nhanh chóng kéo ả ra.

-----------------=============-----------------

Cất hết túi vào cốp xe, Tuấn Miên nắm bàn tay đã lạnh của Nghệ Hưng mà xoa xoa thổi thổi làm ấm chúng.

- Em nhìn thật gầy, dạo này bận không thể vỗ béo em được kì này xong dự án anh sẽ làm cho em tăng gấp 2 lần trước.

Nghệ Hưng phụng phịu chu môi.

- Anh vỗ em thành heo hả? Em không thích đâu xấu lắm.

Tuấn Miên hôn nhẹ lên môi Nghệ Hưng.

- Em thành heo anh vẫn thích, ôm ôm mới đã. Còn xấu thì không có tên nào dám sớ rớ vợ anh.

Nghệ Hưng mặt hồng lên, tay mảnh thon dài véo má Tuấn Miên.

- Chỉ được cái chọc em.

Tuấn Miên yêu thương mà ôm Nghệ Hưng vào lòng.

- Ha ha, anh chỉ có yêu mình em, hứng thú của anh là xuất phát từ em, tình cảm của chúng ta anh chưa bao giờ đem ra đùa giỡn. Tim này trước giờ nó vốn do em nắm giữ, trêu chọc em vì anh muốn giữa chúng ta là những vui vẻ ngọt ngào hạnh phúc, những tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc. Sau này khi chúng ta có nhận con nuôi, anh có thể kể về những điều hạnh phúc nhất của chúng ta mà dạy con phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào.

Nghệ Hưng nghe mà ấm áp trong lòng, ôm chặt Tuấn Miên nhón chân hôn lên đôi môi kia.

- Em yêu anh, chỉ cần có anh bên cạnh em chính là hạnh phúc.

_______________________________________

Có chút cười nhưng cũng sến rện không tưởng =)))) chúc mọi người không sâu răng sau khi đọc đoản này =))))

Đoản văn SuLay và LayHo.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu