.49.

276 42 0
                                    

Năm năm trước.

-" Nghệ Hưng, chia tay đi."- Lời nói nhẹ nhàng tựa lông vũ được thốt ra từ miệng của một chàng trai với gương mặt lãnh đạm.

Nghệ Hưng đứng đối diện với vẻ mặt bàng hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm con người kia, khẽ nuốt nước miếng nhẹ giọng ra vẻ tươi cười hỏi.

-" Anh đang nói giỡn sao? Tuấn Miên à câu nói này không vui chút nào đâu."-Đôi tay muốn với tới cầm tay Tuấn Miên nhưng bị anh gạt đi.

Lòng khẽ nhói đau khi nghe câu hỏi của cậu nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, khóe miệng nhếch nhẹ.

-" Nghệ Hưng tôi không giỡn cùng cậu, chúng ta chia tay."- Dứt khoát nói ra lời mà bản thân không muốn rồi xoay người bước đi.

Đôi mắt đỏ hồng nước mắt không nhịn được lăn xuống, Nghệ Hưng cố gắng nhìn người kia bước đi, lời nói trong lòng thoát ra khỏi miệng khiến Tuấn Miên nghe được.

-" Anh bước ra khỏi công viên này, em chắc chắn sẽ hận anh, không tha thứ cho anh. Anh trước giờ chỉ xem tình cảm của em như trò đùa đúng không?"- Câu nói vừa thoát ra thì Tuấn Miên đứng lại đưa mắt nhìn lên trời, khẽ nói.

-" Đúng vậy, trò đùa của năm tháng đại học buồn tẻ này."- Một khắc nói xong câu đó Tuấn Miên bước đi mang theo gương mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt đã mang thần sắc thống khổ. Mà Nghệ Hưng vì lời nói đó đã suy sụp, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn không thể nói thành lời.

Người mang tâm tư không thể nói rời đi trong sự thống khổ, người vẫn ở đó trong lòng đã kết băng đau đớn khi tình cảm bị xem là trò đùa. Hai con người, một đoạn tình cảm từ khi nói câu cuối cùng kia đã chấm dứt một thời đại học của họ.

Năm năm sau.

Quay lại thời điểm hiện tại, ở trong phòng khám bệnh khoa dạ dày, bác sĩ trưởng khoa Trương Nghệ Hưng đang ngủ bù vì vừa trải qua cuộc phẩu thuật gấp cho một tên quân nhị đại uống rượu đến thủng ruột. Trong giấc mộng tái hiện lại hoàn cảnh năm năm trước khi cậu và người kia chia tay, cảm giác ươn ướt trên má khiến cậu tỉnh giấc cố gắng tỉnh táo lại cậu cứ thế ngẩn người.

<Cốc, cốc> y tá khẽ gõ cửa làm Nghệ Hưng trở về trạng thái cũ.

-" Hưng ca, em vào được không?"- Y tá nhẹ giọng hỏi.

-" Em vào đi."- Nghệ Hưng ngồi thẳng người nhìn cô gái bước vào.

-" Ca ca, ừm... Có một việc em muốn nói anh biết."- Y tá ngập ngừng.

Nhìn đứa em gái đang ngập ngừng cậu có cảm giác không lành.

-" Nghệ Hân, em nói đi."- Nhẹ giọng thúc.

Trương Nghệ Hân nhìn anh trai một lát cuối cùng cũng quyết định, dù sao thì chuyện cũng xảy ra năm năm rồi ba mẹ cũng qua đời được ba năm, chuyện này rồi cũng có ngày lòi ra.

-" Ca ca, anh còn yêu Tuấn Miên không?"- Nhìn biểu cảm của anh hai mình thật kĩ.

-" Đã kh......"- Giọng nói lạnh lùng lại bị câu nói tiếp theo của Nghệ Hân cắt ngang khiến anh ngỡ ngàng.

Đoản văn SuLay và LayHo.Where stories live. Discover now