.34.

456 42 26
                                    

Hai người Tuấn Miên và Nghệ Hưng hôm nay đi hẹn hò. Đang ngồi ăn chè thì Tuấn Miên hỏi.

- Bảo bối có yêu anh không vậy?

Nghệ Hưng vừa ăn vừa trả lời.

- Hỏi gì kì, đương nhiên có.

Tuấn Miên lại hỏi.

- Vậy nếu anh qua Mỹ công tác một tháng trời, em có nhớ anh không?

Nghệ Hưng vừa uống nước thuận cổ họng vừa trả lời.

- Không nhớ anh thì nhớ ai.

Tuấn Miên vui vẻ.

- Em có thể làm mọi thứ vì anh phải không nè ?

Nghệ Hưng nhìn xung quanh kiếm khăn giấy lau miệng.

- Đương nhiên mà.

Tuấn Miên gian tà nói.

- Vậy tối nay cho anh thông em nhé?

Nghệ Hưng mắt sắc lại lườm Tuấn Miên.

- Éo có vụ đó đâu anh. Em no rồi tính tiền đi. Phục vụ tính tiền.

Phục vụ tới.

- Của anh là 50$ ( chém :v) tất cả.

Tuấn Miên thập phần chán nản móc thẻ trả tiền cho bảo bối phũ phàng của anh.

Phục vụ nhìn tấm thẻ đen tuyền mà hắc tuyến đầy mặt.

- Quý khách quán chúng tôi không cà thẻ, chỉ lấy tiền mặt.

Tuấn Miên ngượng ngùng cất thẻ lấy tờ 50$ đưa phục vụ. Hai người rời khỏi quán chè. Đi dạo phố, bỗng Nghệ Hưng sáp lại thì thầm tai anh.

- Tối nay cho anh thông thoải mái nhưng em sẽ làm chủ, chịu không nè ~

Tuấn Miên mắt lấp lánh sao.

- Chịu a, yêu em quá đi.

Nghệ Hưng hôn một cái chốc vào má Tuấn Miên.

- Cục cưng a, đi anh, mình thuê khách sạn nào~~

_______________________________________

Mượn ý tưởng a~~~

Hưng của tui thành yêu nghiệt thụ a =)))

Đoản văn SuLay và LayHo.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora