Chương 90

2.5K 158 61
                                    

.::Đệ Cửu Thập Chương – Đừng Hòng Rời Bỏ Ta::.

Khi Bạch Phàm lái xe đến hộp đêm mà La Suất đang ở thì không khỏi cau mày, bởi vì người lui đến nơi này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lúc này Bạch Phàm không có nhiều tâm tư để bận tâm đến chuyện này. Hắn hỏi quầy tiếp tân phòng 424 ở đâu, sau đó lập tức lên lầu.

Khi Bạch Phàm bước vào thang máy thì trùng hợp Công Nghi Bác từ trong nhà vệ sinh bước ra, hắn nhìn thấy cửa thang máy đã sắp đóng lại, có một chút không xác định mình vừa nhìn thấy ai, đó là....Công Nghi Bác lắc đầu, chắc hắn nhìn lầm rồi, Phàm ca làm sao lại xuất hiện ở nơi này, tuy rằng nơi này bên ngoài là một hộp đêm lịch sự, nhưng cơ hồ có đủ loại hình phục vụ, hắn cũng là bị ép mời đến nên mới ở đây, Công Nghi Bác nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã muộn, thôi thì quay lại cùng mấy người đó một lúc rồi quay về.

Bởi vì ánh sáng trong hành lang rất u ám, cơ hồ không thấy rõ số phòng, Bạch Phàm chỉ có thể chậm rãi bước trên tấm thảm dày, lần lượt nhìn biển số trên từng cánh cửa, 424, 424, đây rồi, Bạch Phàm gõ cửa.

Trong phòng, cậu thiếu niên vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì đôi mắt liền sáng lên, đến rồi, hắn chủ động đứng dậy rồi đi ra ngoài mở cửa, mang theo một chút chờ mong và vui sướng khi người ta gặp họa, cùng với một chút hiếu kỳ, không biết người mà La tổng nhớ thương mười mấy năm rốt cục như thế nào, khi hắn nghĩ đến việc La tổng rất kén chọn, chỉ tìm những thanh niên sạch sẽ xinh đẹp, chắc là người kia cũng có ngoại hình như thế, bất quá La tổng đã theo đuổi người ta mười mấy năm, như vậy tuổi tác của người kia e rằng cũng không nhỏ, thanh niên trai tráng thường được người ta yêu thích, nhưng đến trung niên mà vẫn có thể....Trong lòng của cậu thiếu niên đã chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ nhìn thấy một người đàn ông tái nhợt gầy yếu có khuôn mặt búng ra sữa, nhưng đến khi nhìn thấy Bạch Phàm thì lại nhịn không được mà sững sờ ngay tại chỗ.

Bạch Phàm gõ cửa xong thì liền nhìn thấy một cậu thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp ra mở cửa, còn tưởng rằng đã tìm lầm phòng, nhưng khi nhìn thấy La Suất đang ngồi trên ghế sô pha thì liền thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười gật đầu đối với cậu thiếu niên đang mở cửa rồi lập tức tiến vào trong phòng, "La Suất."

Cho đến khi Bạch Phàm đi vào thì cậu thiếu niên mới chậm chạp xoay người lại, thảo nào, thảo nào, thảo nào La tổng nhớ thương mười mấy năm, một người đàn ông chất lượng như vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh có thể đem đối phương đặt dưới thân thì lập tức muốn phun máu mũi rồi.

La Suất lạnh lùng nhìn thấy cảnh này, bao gồm cả việc Bạch Phàm mỉm cười cùng với phản ứng của thiếu niên kia, hắn nhịn không được mà siết chặt ly rượu trong tay, cố nén xuống giận dữ mà gầm lên một tiếng, "Cậu đi ra ngoài."

Người thiếu niên nghe thấy một tiếng tức giận của La Suất thì liền hoảng sợ, lập tức nhìn thấy vẻ mặt của La Suất, lúc này hắn mới biết mình vừa phạm phải sai lầm, không ngờ La tổng ghen kinh như vậy, hắn chỉ mới nhìn người nọ nhiều một chút mà đã giận đến mức này.

Thấy thiếu niên vẫn đứng yên bất động trước cửa, La Suất liền nhướng mày, "Không nghe thấy hay sao, đi ra ngoài nhanh lên."

[Đam Mỹ] Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ - Biển Đam Nhất Hào (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ