Chương 51

2.1K 176 2
                                    

.::Đệ Ngũ Thập Nhất Chương – Gặp Thì Gặp::.

Bạch Phàm nóng lòng dẫn bà Bạch đi bệnh viện kiểm tra nên cũng không chú ý đến ánh mắt bất thường của Công Nghi Bác, hắn cám ơn Công Nghi Bác rồi gật gật đầu, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Công Nghi Bác, "Rất cám ơn về chuyện hôm nay, tôi phải dẫn mẹ đến bệnh viện kiểm tra, đây là danh thiếp của tôi, sau này có cần hỗ trợ thì cứ liên hệ khi nào cũng được."

Công Nghi Bác còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, vì vậy phản ứng hơi chậm một chút, cho đến khi Bạch Phàm đã dẫn bà Bạch đi xa thì hắn mới cười khanh khách, trong tay vẫn cầm danh thiếp, sau này có cần hỗ trợ thì cứ liên hệ khi nào cũng được, rất hiếm khi có người sẽ nói những lời như vậy với hắn, loại cảm giác này....thật kỳ diệu.

Công Nghi Bác cúi đầu nhìn vào tờ danh thiếp trong tay, lại phát hiện tờ danh thiếp này quá mức sạch sẽ, mặt trên chỉ có tên và số điện thoại liên hệ, không có hòm thư, không có chức danh cũng không có tên công ty....Loại danh thiếp như vậy rất hiếm thấy, nếu không phải bối cảnh sạch sẽ như tờ giấy trắng nên không có gì để viết thì chính là một người đã đứng trên đỉnh của một ngành nghề nào đó, khinh thường việc giới thiệu này nọ.

Thoạt nhìn tuổi tác và cách nói chuyện của người nọ thì chắc chắn sẽ không phải là người không có địa vị, hơn nữa chất liệu của tờ danh thiếp rất đặc biệt, không phải người bình thường có thể sử dụng. Nhìn hai chữ Bạch Phàm trên tờ danh thiếp, Công Nghi Bác có một chút mơ hồ, suy nghĩ một lúc, rốt cục hắn vẫn cất tờ danh thiếp vào trong túi, tiếp tục đi khảo sát cùng vài quản lý của chi nhánh công ty tại nơi này.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Bạch không có gì đáng ngại, chỉ bị trầy da và bầm tím một chút, về nhà thoa thuốc và nghỉ ngơi một thời gian là có thể trở lại như thường. Nhưng bà Bạch bị chuyện lần này ám ảnh, không còn dám mang trang sức trên người, ngày thường cũng ít khi ra ngoài.

Ông Bạch biết chuyện cũng trách mắng bà Bạch một chút, trong lòng nghĩ đến mà sợ nhưng đến khi nói ra lại là, "Đã sớm nói với em đừng đeo mấy thứ kia, vậy mà ngày nào em cũng đeo, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, tài bất lộ bạch, nguyên tắc đơn giản như vậy mà em cũng không biết hay sao...." (tài bất lộ bạch=không để lộ của cải ra ngoài)

Bạch Phàm nghe ông bà Bạch đối thoại, trong lòng khẽ cười thầm, hắn lặng lẽ lui về phòng của mình, lưu lại không khí cho hai người đang khắc khẩu một chút nhưng vẫn rất quan tâm đến nhau.

Nghĩ đến cha mẹ cả đời sống vì nhau, Bạch Phàm cũng nhịn không được mà nghĩ đến, nếu có một người bạn đời thì cũng không tệ, dù sao khi già cả xấu xí không thể cử động vẫn còn có người không chán ghét mà ở bên cạnh bầu bạn.

Nhưng nghĩ đến chuyện này thì kỳ dị chính là khuôn mặt của Ân Duệ lại xuất hiện trước mắt hắn, hắn vội vàng lắc đầu, vứt bỏ gương mặt đột nhiên xuất hiện trong tư tưởng, tuy rằng hắn và Ân Duệ đã bầu bạn giúp đỡ nhau suốt mười năm qua, nhưng hắn làm sao có thể tưởng tượng khuôn mặt của vợ mình lại là Ân Duệ? Tuy rằng Ân Duệ quả thật rất được, nhưng hắn làm sao có thể tưởng tượng Ân Duệ trở thành phụ nữ cơ chứ....Mang theo một chút cảm giác tội lỗi, người đàn ông vẫn chưa bị bẻ cong lập tức bò lên giường đi ngủ.

[Đam Mỹ] Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ - Biển Đam Nhất Hào (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ