Chương 50

2.2K 184 2
                                    

.::Đệ Ngũ Thập Chương – Ra Tay Trượng Nghĩa::.

Hôm sau, Giáo chủ cùng Ảnh Thất chủ tớ hai người lại khôi phục tình trạng lạnh lẽo khi ở chung, Ân Duệ bình thản xử lý sự vụ trong giáo, không hề liếc mắt nhìn Ảnh Thất dù chỉ một cái, mà Ảnh Thất phát hiện hôm nay tâm tình của Giáo chủ lại không tốt, đương nhiên không dám trêu chọc.

Nguyên một buổi sáng Ân Duệ không hề nghỉ ngơi, đám cận vệ đứng ở sau lưng lại không dám lơ là nửa khắc, nhưng những người khác có thể kiên trì còn thân thể của Ảnh Thất lại dần dần trở nên căng thẳng, hiển nhiên là đang nhẫn nại, cuối cùng hắn thở gấp một hơi, một tiếng ho khan lại phát ra từ lồng ngực.

Âm thanh này không tính là lớn nhưng lại làm cho không khí trong phòng nháy mắt trở nên yên lặng, Ân Duệ vốn đang vùi đầu vào công văn bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía Ảnh Thất.

Tiếp xúc với đôi mắt lạnh như băng lại vô cùng âm trầm kia, Ảnh Thất lập tức quỳ xuống một gối, "Thuộc hạ thỉnh tội."

Một sự im lặng đáng kể, Ảnh Thất cảm thấy đầu gối tê dại, đáy lòng dâng lên một trận ớn lạnh. Mấy ngày nay ở bên cạnh Giáo chủ đã giúp hắn rút ra một điều, nếu tâm tình của Giáo chủ không tốt thì cho dù chỉ phạm một chút lỗi cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Hậu quả của việc kinh hãi và bi ai chính là lồng ngực đau đớn vốn bị hắn cố gắng áp chế lại càng trở nên nghiêm trọng, tiếng ho khan rốt cục không thể kiềm chế, phát ra từng tiếng đứt quãng từ trong miệng.

Vốn đang âm trầm nhìn Ảnh Thất, Ân Duệ liền sửng sốt, sau một lúc lâu nhìn Ảnh Thất với vẻ mặt khó lường thì hắn mới thong thả mở miệng hỏi, "Bệnh trạng ho khan hen suyễn bắt đầu từ khi nào?"

Vốn đang cúi đầu chờ đợi lửa giận ập xuống, Ảnh Thất lại bất ngờ nghe thấy một câu hỏi xem như là quan tâm, toàn thân của hắn đều ngây dại, nghĩ rằng hôm nay tâm tình của Giáo chủ không tốt nhưng vẫn luôn quan tâm đến hắn, trong lòng của Ảnh Thất lại trở nên ấm áp, "Thuộc hạ không sao, bệnh trạng là tối hôm qua bị nhiễm phong hàn, hôm nay chỉ hơi nghiêm trọng một chút mà thôi."

Tối hôm qua, mi tâm của Ân Duệ hơi cau lại, nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua Ảnh Thất cũng không nói với Bạch Phàm về chuyện bị đưa vào Hình Đường, cho nên mi tâm của hắn lại giãn ra. Chuyện này là một vấn đề, phải giải quyết sớm một chút thì mới được, tuyệt đối không thể để cho Phàm nhìn ra bất kỳ manh mối gì.

Nghĩ đến đây, Ân Duệ lại vươn tay ra, nâng Ảnh Thất đứng dậy, trong miệng nói, "Nếu vẫn mang bệnh thì còn dốc sức làm gì, ngươi đã từng cứu bổn tọa, là ân nhân của bổn tọa, nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải bổn tọa sẽ trở thành tội nhân hay sao."

"Thuộc hạ không dám." Ảnh Thất cúi đầu nói.

Ân Duệ cố gắng làm cho biểu cảm của mình thân thiện một chút, "Nếu thân thể không khỏe thì trở về tĩnh dưỡng một thời gian, đợi thương thế lành lặn thì hẳn quay lại hầu hạ bên cạnh bổn tọa cũng không muộn." Ân Duệ nói xong, thuận thế dò xét cổ tay của Ảnh Thất, phát hiện kinh mạch thật sự có dấu hiệu hỗn loạn, nếu còn tùy ý để đối phương hầu hạ bên cạnh thì sớm hay muộn Phàm cũng sẽ phát hiện. Dù sao Ảnh Thất cũng không phải một cận vệ bình thường, nếu để cho Phàm biết mình đưa ân nhân cứu mạng Phàm vào Hình Đường thì hậu quả tuyệt đối sẽ ngoài mong muốn của hắn.

[Đam Mỹ] Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ - Biển Đam Nhất Hào (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ