Chapter 37: Anguish (3)

26 2 0
                                    

Sephiroth theo Vincent vào hành lang nhỏ của tầng trên. Hắn quan sát phản ứng của Vincent đang đi trước mặt mình, và Sephiroth thấy khá buồn cười: cơ bắp sau lưng Vincent căng cứng dù đôi tay anh ta thả lỏng ở hai bên, giống như anh ta vừa sợ vừa không sợ sự hiện diện của Sephiroth. Dừng lại ở cánh cửa thứ hai ở cuối hành lang, Vincent mở cửa và để Sephiroth tiến vào phòng trước.

Căn phòng rộng với một cái giường bốn cọc đặt ở giữa một vách tường, tấm ván đầu giường tựa sát tường với ba phía còn lại rộng rãi không vướng víu gì. Hai tủ nhỏ phong cách quý tộc đặt ở hai bên giường, trên mỗi cái đặt một cái đèn bàn quý phái ngang bằng. Một chiếc đèn chùm nhỏ nhưng tinh vi treo trên trần, những cái bóng đèn được làm để trông như thể đang cháy khi đèn được bật. Cửa sổ ở phía đối diện căn phòng cho phép ánh mặt trời đang mọc dịu nhẹ lọt vào.

Căn phòng ấm cúng, nhưng Sephiroth nhận ra không có dấu hiệu căn phòng từng có người ở. Có rất ít bụi trên những cái tủ, và tấm dra trên giường nhìn căng đến mức hắn tin rằng nếu ném một đồng gil lên, nó có thể sẽ nảy lên và đập vào trần nhà. Hắn hơi tò mò cảm giác sẽ thế nào nếu chạy rồi nhảy lên một cái giường như thế, dù hắn nhanh chóng giấu đi suy nghĩ rất trẻ con đó.

Quay lại, hắn cúi người với tay súng đang lù lù ở cửa. Tin nhắn cuối cùng có thể khiến Vincent dừng làm phiền hắn. 'Tôi mệt rồi. Anh có thể bảo với Aerith tôi đã quyết định đi ngủ sớm được không?'

Vincent đưa lại cho Sephiroth quyển sổ và gật đầu, đóng cửa lại khi anh ta đi.

Cuối cùng cũng được tận hưởng chút thời gian riêng tư, Sephiroth đặt túi của hắn lên giường và bắt đầu lục lọi nó. Căn phòng dù ấm cúng như trống trải; hắn mừng vì đã quyết định giữ lại nhiều thứ Aerith rất có khả năng sẽ nói hắn ngớ ngẩn vì có ở trong ba lô. Hắn đặt một cái vỏ ốc, một sand dollar (loài thủy sinh hình tròn dẹt giống đồng xu sống ở lớp cát dưới đáy biển, trên mặt có những đường khảm và lỗ hổng dạng một bông hoa năm cánh) trên tủ bên phải giường, cái gần cửa nhất. Tiếp theo, hắn để một cái lông trắng tinh. Dù không biết lông của loài chim nào, nhưng Sephiroth thích thú với bề ngoài sạch sẽ và đẹp đẽ của nó. Cái lông cũng mềm nữa, cho cảm giác tuyệt vời khi hắn di nó qua các ngón tay.

Hắn đặt túi của mình xuống sàn sau khi đã trang trí tủ cạnh giường phù hợp với sở thích. Không có gì nhiều, nhưng là một ít chuyện hắn cần làm. Với nó, căn phòng có cảm giác giống với phòng của hắn ở căn nhà nhỏ hắn ở chung với Aerith ở Mideel. Thật lạ lẫm, hắn nghĩ, khi hắn có thể ngủ trên giường lần nữa. Gần ba tháng đã trôi qua kể cái đêm cuối cùng hắn và Aerith ngủ dưới mái nhà mà vị bác sĩ tốt bụng đã cho họ mượn. Cởi đôi bốt, Sephiroth duỗi người trên giường và trượt tay ra sau đầu, đan ngón tay lại để tạo một tấm dệt cho đầu hắn nằm lên. Hắn bắt đầu nghĩ về Aerith, về điều có thể cô đang làm khi gặp lại cô ninja, và thời gian họ sẽ ở lại thị trấn với những người bạn cũ của cô. Với hắn, thật kì lạ khi có một mái nhà vững chắc trên đầu trong khi hắn không phải trả 100 gil phí qua đêm để ngủ.

Hắn không biết chính xác hắn bị cuốn trôi vào giấc ngủ khi nào, nhưng không hiểu sao hắn biết tiếng gõ cửa đã đánh thức hắn dậy là của Aerith. Thật kì lạ khi hắn có thể tìm ra sự hiện diện của cô bằng cảm nhận và không cần nhìn thấy tận mắt. Có lẽ đó là vì họ đã trở nên gần gũi gần đây, hoặc có lẽ là vì những cảm xúc hướng đến cô của Sephiroth. Từ lúc ở Junon và Wutai, họ chưa từng tách ra, kể cả khi hắn tìm kiếm cô trong trạng thái bất tỉnh ở bến tàu, hắn tìm ra cô có phần dễ dàng.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ