Chapter 37: Anguish (1)

28 1 0
                                    

Gió rét buốt đã dùng cả ngày để hét vào mặt Sephiroth; hai má đỏ hồng và thô ráp đã chứng tỏ sự khinh miệt của dãy núi với những kẻ muốn vượt qua những đỉnh núi nguy hiểm của nó. Bạn đồng hành của hắn trông cũng không khá hơn; hai má Aerith bình thường đã có màu đỏ tươi xinh đẹp, nhưng suốt một ngày chúng đã trở thành màu đỏ hơn, thô hơn. Sephiroth nghĩ nó hẳn phải hơi đau với cô. Vài thứ nho nhỏ đã chứng tỏ ngăn cản được gió: cả hai người đều đã cuốn một cách thời trang một trong những trang phục của họ quanh cổ và môi. Trông họ ngớ ngẩn, nhưng Sephiroth chắc chắn hắn thà bị bắt gặp với vẻ ngoài lố bịch hơn là phải chịu đựng thêm bất cứ sự tàn phá của gió nào.

Mặt trời tàn nhẫn chỉ cung cấp chút hơi ấm. Nó treo trên bầu trời giống như thể đang chế nhạo, chiếu sáng con đường của những khách lữ hành dù ở quá cao để sưởi ấm bất cứ gì. Biết rằng nó sẽ không làm gì tốt để cứu vớt, khiến hắn thấy tốt hơn, Sephiroth nguyền rủa bất cứ vị thần nào được giao nhiệm vụ với mặt trời. Ifrit là một ứng cử viên tốt... vị chỉ huy nguyền rủa con quỷ lửa. Để thận trọng tránh đen đủi, hắn cũng quở trách Bahamut (được biết đến như thần của loài rồng trong seri FF) trong lòng.

Điều an ủi duy nhất mà thời tiết kinh khủng mang lại là tâm trí bình yên, chỉ suy nghĩ vào những lúc có thể quên đi cơn gió lạnh lẽo. Aerith không thể trò chuyện nhiều; miệng và mặt cô cần như bị che kín bởi chiếc áo phông đang giữ phổi cô khỏi khí lạnh. Phần da nhỏ lộ ra đỏ hồng quyến rũ. Sephiroth có thêm thời gian dài để nghĩ, không phải hắn không có nhiều thời gian để nghĩ vào tối qua, dù tâm trí hắn chưa khuấy lên được thêm ý tưởng mới nào về việc thắng được tình cảm của Aerith.

Cuối cùng họ đã có thể cởi bỏ những cái khăn quàng và mũ tạm thời để thở. Không khí bên trong hẻm núi cũ kĩ nhưng không gây đau đớn khi hít vào; dễ chịu và không lạnh giá.

Aerith duỗi hai tay qua đầu, vị chỉ huy nhận thấy những đầu ngón tay cô hồng khủng khiếp. Do cô đã luôn luôn giữ để cái khăn quàng cuốn chặt quanh mặt mình sao? Hắn không thể giúp gì nhiều cho tác hại của gió với cô, nhưng với cái lạnh? Có lẽ hắn có thể làm nhiều hơn. Cảm thấy đau nhói ân hận vì đã không nhận ra cô vừa lạnh đến mức nào, Sephiroth thò tay vào ba lô và tìm thấy một áo len dài tay cho cô mặc. Nó là của hắn, và dù rằng hắn khá thích ý nghĩ cô sẽ mặc đồ của mình, nhưng hắn chưa phải người dễ dàng thừa nhận, hoặc ít nhất là nói ra ngoài. Hắn mừng vì nó có thể cung cấp cho cô thêm một chút hơi ấm. Khi hắn đưa cho cô, cô nhận lấy không chút chần chừ, một nụ cười nhỏ vẽ trên môi cô mặc cho cái lạnh:

- Cảm ơn anh.

Chỉ sau khi đã mặc cái áo len, Sephiroth mới thấy ánh mắt hiếu kì của cô:

- Anh có chắc mình đã đủ ấm chưa?

Hắn giơ một tay lên và lắc lắc đầu; đúng vậy, mặt và tay hắn khá lạnh, nhưng đó là bởi chúng đã phơi ra với gió rét và không khí vùng núi lạnh. Phần cơ thể còn lại may mắn được che chắn bởi quần áo vẫn được giữ ấm đủ để không khiến hắn khó chịu nhiều. Hắn thấy khá kinh khủng khi tự thừa nhận, nhưng có lí do khiến hắn không để ý Aerith bị lạnh; hắn đã quen với cái lạnh của đồi núi. Chưa bao giờ trước đây hắn từng bị cưỡng ép để tìm cách làm người khác thoải mái, vậy nên tâm trí hắn đã không cân nhắc quá nhiều về việc cô gái hoa của hắn có thể bị lạnh thế nào. Toàn bộ hành trình của họ, ngoài những thần chú gây lạnh nhỏ họ từng chạm trán phải trong khi mạo hiểm đi vào Midgar, phần lớn trải qua thời tiết ấm nóng. Nhiệt độ cơ thể không phải điều Sephiroth cần suy nghĩ về mình, vậy nên nó khó mà được ghi nhận trong tâm trí hắn rằng Aerith có thể bị lạnh.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ