Chapter 18: Vow

35 2 0
                                    

Chiếc chăn bông hắn gắp trên người quá gây ngứa, chiếc đệm hắn nằm quá lổn nhổn, dra trải giường hắn đắp giữa có vài cái lỗ nhỏ, và cái gối hắn gối đầu quá mềm, nhưng vị chỉ hủy chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và sâu hơn bao giờ hết trong cả đời hắn.

Aerith bảo rằng căn phòng hắn đang được sử dụng là phòng của mẹ cô, nhưng từ khi họ đi vào ngôi nhà vẫn chưa thấy bà đâu cả. Sephiroth đã rung chuông cảnh báo đầu tiên. Nếu như mẹ cô ấy về nhà và thấy một người lạ trên giường bà thì sao? Cô gái hoa đã cười vào lo lắng của hắn và khẳng định lại với hắn rằng mẹ cô đã rời khỏi thị trấn. Cô đột nhiên nhớ lại và thông báo với vị chỉ huy rằng cô đã hoàn toàn quên mất Elmyra đã đưa một đứa nhỏ, con gái của Barett, Marlene, tới thị trấn nhỏ Kalm trước khi Aerith rời khỏi Midgar. Hồi tưởng lại việc mẹ cô luôn mong muốn thoát khỏi khu ổ chuột như thế nào, Aerith chắc rằng bà đã quyết định ở lại Kalm, nơi Shinra chưa từng động đến và đầu độc thành phố.

Vị chỉ huy bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu vào lúc sáng sớm bởi tiếng bước chân nhỏ đi xuống cầu thang bằng gỗ. Hiện giờ còn quá sớm, mặt trời còn chưa mọc, ngôi nhà sáng lờ mờ nhờ đèn đường neon nằm rải rác bên ngoài.

Lăn sang bên cạnh, Sephiroth nghiêng người chuẩn bị trở lại giấc ngủ lần nữa. Tuy nhiên, hắn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng như thể ai đó cố hết sức để không gây ra tiếng động. Biết rằng mình không thể ngủ trở lại với Aerith ở bên ngoài, Sephiroth lảo đảo ngồi dậy và đẩy dra trải giường sang một bên, đặt chân xuống nền nhà gỗ lạnh. Ước gì hắn có khả năng nói để gào, hắn dụi mắt khi dò dẫm trên sàn, tìm kiếm đôi ủng của mình một cách thiếu kiên nhẫn.

Cô phù thủy rời giường giữa đêm làm cái gì vậy? Cô ấy không biết đây là Midgar sao? Midgar đấy! Trong tất cả các nơi trên thế giới để chọn đi dạo tối muộn, cô ấy chọn Midgar. Sephiroth thật muốn bóp nát cái gối. Quyết định siết chặt tay quanh cái gối và nỗ lực giảm bớt căng thẳng vào sự mềm mượt của nó là điều hữu ích tổi thiếu có thể làm, Sephiroth nhét chân vào đôi ủng lạnh của mình, nín lại sự khó chịu của hắn, và hướng ra cửa.

Hãy tin tưởng cô ấy khi cô ấy đi kiểm tra khu vườn của mình vào giữa đêm. Sephiroth, khó chịu ra mặt, khoanh tay trước ngực khi đứng ở bậc cửa của nhà ổ chuột của Aerith, quan sát đuôi tóc của cô giữa khu vườn nhỏ.

Cô dừng lại ở khu vực cuối, vẫn quay lưng lại với hắn, rồi khuỵu gối xuống, gần như ngã xuống. Vai cô chùng xuống, tay buông thõng bên người, đầu cô cúi thấp.

Sephiroth đến bên cạnh cô trong nháy mắt.

Hắn giơ tay để túm lấy đôi vai cô, chuẩn bị quay cô lại để chắc rằng cô không sao, nhưng cô chợt ngẩng đầu lên khi hắn đã đến gần. Ngạc nhiên, Sephiroth dừng lại khi chỉ còn vài bước, tay vẫn lơ lửng trong không trung, các ngón tay vươn ra như thể đang giơ ra bảo vệ một thứ quý giá.

- Tôi không muốn đánh thức anh, đó là lí do vì sao tôi ra ngoài – Giọng cô lạnh lùng và xa cách.

Hắn vẫn đông cứng.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ