Chapter 22: Alone

29 3 0
                                    

Suốt đêm, tiếng ầm ĩ kéo dài của đám đông ngày càng lớn dần lên khi mọi người cố nói chuyện át tiếng nhạc sống vang khắp sân khấu ở giữa quảng trường. Sephiroth, buồn cười lẫn lo lắng nhiều hơn với những hành động của nhạc công, khá thích thú theo dõi. Hắn thầm nghĩ, con người là những sinh vật thú vị. Đúng vậy, trong khi tên và cơ thể hắn cũng được xem là con người, việc không có khả năng nói khiến hắn cảm thấy bị cô lập trong đám đông đang hưng phấn rì rầm nói chuyện phiếm. Aerith cũng đang vô cùng hào hứng, tìm đường xuyên qua ma trận người chật đường. Những người bán hàng rong hò hét muốn cô mua sản phẩm của họ, và vì lòng tốt, cô dừng lại và trò chuyện với từng một người theo cảm nhận của Sephiroth.

Rõ ràng những người dân địa phương đã nhanh chóng quý mến cô.

Nhưng vì vài lí do hắn không hiểu lắm, hắn cảm thấy hình như họ không thuộc về Kalm. Có lẽ vì nó quá đông người, và những lễ hội, hoặc sự thật và hắn cảm thấy Mideel mới là quê hương thật của họ, tóm lại Sephiroth không muốn ở lại hơn mức họ cần thêm chút nào.

Tuy nhiên, khi thấy nụ cười xinh đẹp của Aerith khiến hắn ít đi khao khát muốn đi khỏi. Trong khi hắn đi bộ, chân hắn rung lên bởi âm lượng lớn phát ra từ loa trên sân khấu. Điều này khiến hắn không thoải mái, nhưng hắn biết không thể làm gì thay đổi chuyện này.

Những con đường đá cuội đang ồn ào trở nên im lặng trong đêm; tiếng nhạc, và gần như tất cả mọi người, đều dừng lại. Đột nhiên, tất cả đèn khắp thành phố tắt ngúm và một tia sáng bùng lên mạnh mẽ bắn vào những đốm sao li ti và phân tán khắp bầu trời.

Sephiroth từng thấy pháo hoa, nhưng hắn chưa từng dừng lại nhìn chúng. Lần này cũng không khác gì. Nhưng, hắn không phớt lờ pháo hoa vì thờ ơ; mà là hắn quan tâm hơn đến việc nhìn những ánh sáng phản chiếu trong mắt Aerith khi cô không để ý.

Hắn thấy buồn bực vì vài lí do đặc biệt. Chưa bao giờ trước đây hắn từng để ý nhiều như thế đến một thứ, đặc biệt là một người. Một cú giật mạnh trong lồng ngực mách bảo hắn cảm giác này rất có thể sẽ không mất đi. Giống như là đau lòng.

Đến khi pháo hoa mờ đi, và ánh sáng từ những cột đèn góc đường chớp sáng trở lại, soi sáng bóng đêm với ánh sáng mờ ảo và nhẹ nhàng, Aerith nhìn lên hắn và cười:

- Anh đã buồn ngủ chưa?

Sephiroth cảm thấy mặt mình nóng lên, hắn thầm hi vọng cô không bắt gặp hắn nhìn chằm chằm mãnh liệt vào cô. Đột nhiên hắn thấy vô cùng ngớ ngẩn. Hắn né tránh ánh mắt cô suốt dọc đường trở về khách sạn.

Sau khi vào phòng, Sephiroth lột giày rồi đi thẳng đến giường, chiều nay hắn đã tắm sớm trước khi hắn và cô gái hoa ra ngoài tận hưởng lễ hội. Aerith, theo tấm gương của hắn, giải phóng đôi chân khỏi đôi ủng rồi trườn xuống dra trải giường của cô.

- Sephiroth?

Hắn lăn người nhẹ nhàng trong bóng tối, đủ để khiến tấm đệm lò xo kêu cọt kẹt ra dấu hắn đang nghe.

- Tôi tha thứ cho anh.

Một lời thì thầm.

Sephiroth nhắm mắt lại khi một trận cảm xúc ào vào hắn. Tại sao cô cứ nhất định nói thế với hắn? Hắn đã nghe nó mỗi đêm từ khi họ được đưa trở lại, được cứu sau vài ngày ở trong bệnh viện, nhưng tại sao cô không hiểu? Tha thứ là một điều quá to lớn để đòi hỏi, nhưng được để lại cho cô để ban cho hắn. Sephiroth cảm thấy hắn không thể nhận nó... như thể nó không phải của hắn; hắn chưa làm gì để được nhận nó.

[TRANS] [FINALFANTASY VII] [Aerith/Sephiroth] Unspoken - mihoyonagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ