Instagarm.
Real_pcy

•••••
Bạn đã trả lời tin của họ "😍"
22:30

?
20:31

À không có gì đâu! Tao đùa tý thôi
20:34


20:34

Sau đó...hết rồi.

Màn hình điện thoại hiển thị vỏn vẹn một chữ cụt lủn, cuộc trò chuyện của chúng tôi ngoạn mục là còn chẳng đến nổi 5 phút đã kết thúc.

Tôi cụp mắt xuống ấn khoá màn hình, trong lòng có chút thất vọng, tôi đã tưởng rằng hắn sẽ nói nhiều hơn một chút, nhiều hơn một dấu "?" Và một chữ "ừ" nhưng không... cuối cùng vẫn là do tôi tưởng.

Vẫn biết bản thân tự mình đa tình, tôi chỉ còn cách tự an ủi bản thân rằng hắn không trả lời nhiệt tình cũng phải, do tính hắn vốn lạnh nhạt, chúng tôi ngoài đi chơi cùng hội thì ngay cả cái danh bạn bè còn chưa tới, làm sao nói đùa là có thể đùa được?

Vậy đấy.

Cái thích của tôi đơn giản như vậy đấy, không hy vọng, không niềm tin, nhưng lại quá khó để có thể theo tiếng nói mà thốt ra.

Vì từ lúc rung động hắn, tôi luôn biết phần trăm để hắn vui vẻ chấp nhận cái tình cảm đồng giới này đã tròn trĩnh là con số 0, hắn không giống tôi, hắn thích con gái, thích Ân Ly, thế nên chỉ còn có thể trách tôi vô dụng, vì đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nào ngăn bản thân mình ngừng rung động vì hắn.

Cuối cùng.

Không thích rồi lại thành thích.

Thảm bại!

Thích rồi lại thành đơn phương.

Haiz.

Nói chung vẫn là gói trong hai chữ "thảm bại!"

———————————

- "Anh/ mày điên à?"

Dương Chân và Chung Đại đều cùng lên tiếng, cả hai đều nhìn tôi sững sờ, nói thật thì hiện tại tôi cũng có một chút hối hận khi kể chuyện thích hắn ra, và cũng không cần đoán, chúng nó hiện tại cũng bị tôi doạ cho nhảy dựng rồi.

- "Ừ, chắc học nhiều quá, điên mẹ rồi"

Không những vừa điên.

Lại vừa ngu ngốc.

Kim Chung Đại là đứa câu lại hồn đầu tiên, nó thẳng tay vỗ xuống bàn kính "bộp" một cái, khuôn mặt nhăn nhúm khó coi:

- "Biện Bạch Hiền, mày vừa nói cái gì?"

- "Tao, thích..."

- "Mày thích Phác Xán Liệt??"

- "Tao...mày bé bé thôi...."

Tôi luốn cuống đưa tay ra dấu mong nó nói nhỏ xuống, nhưng Kim Chung Đại tất nhiên còn đang bận tức giận, nó hừ một tiếng rồi nhìn tôi tròng trọc, hai con ngươi đen to như hận không thể đâm cho tôi một phát chết luôn.

Mất một hồi, Dương Chân cũng tỉnh, nó nuốt một ngụm nước, xoa xoa thái dương rồi nhìn tôi, chẹp miệng một tiếng.

- "Hiền, anh biết Xán Liệt, thẳng mà, phải không?"

Dương Chân nhìn tôi lo lắng, đôi mắt mang theo nét buồn buồn khó tả.

Cả hai đều biết tính hướng của tôi, nhưng chúng nó đều không hề có dấu hiệu chán ghét hay xa lánh, hơn nữa còn tận tâm quan tâm đến tôi, thực sự điều này làm tôi rất cảm động.

- "Anh biết..."

Biết rõ là đằng khác.

- "Vậy thì mày còn đi thích nó? Mày điên à?"

- "Tao..."

Kim Chung Đại ngắt lời:

- "Khoan nói đến việc nó cong hay thẳng, Xán Liệt hiện tại còn đang thích Ân Ly, mày không phải biết rồi sao?"

- "..."

- "Với tính khí kiêu ngạo của tên họ Phác kia, nếu nó biết có một thằng con trai đang thương thầm nó, nó không đánh mày ra bã cũng lạ đấy!"

....

Lời của Kim Chung Đại như lưỡi dao đâm thẳng vào người tôi, không chỉ một nhát, mà là vô số, nhiều đến mức, tôi chẳng thể né tránh. Tôi biết nó vì lo cho tôi thích người vô tâm nên nặng lời. Nhưng...

- "Tao...biết..."

Chết tiệt! Sóng mũi tôi cay quá.

Dương Chân nhìn tôi như vậy liền chạy qua ôm lấy vai tôi xoa xoa, chúng nó không muốn tôi tổn thương, tôi biết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến không có biện pháp vào cho mối tình đơn phương của mình, tôi lại không thể nào dừng lại cảm giác muốn khóc này.

Kim Chung Đại thấy tôi như vậy cũng không còn gay gắt nữa, mắt nó cụp xuống, người nó nhô lên một cái, thở hắt nhẹ một hơi, vẻ như cố nén lại tiếng thở dài.

- "Hiền...từ bỏ đi, hắn thì có gì tốt?"

- "..."

Tôi nhìn Chung Đại phía trước, toàn bộ cảnh vật xung quanh trong phút chốc mờ dần đi, lúc này, tôi mới biết rằng mình đang khóc, không tài nào có thể cất tiếng trả lời nó, tôi chỉ có thể cắn răng ngăn bản thân ngừng nấc đến đau lòng.

Tôi ước gì có thể.

Hắn chẳng có gì tốt.

Nhưng vì lẽ gì...

Vì lẽ gì hắn lúc nào cũng xuất hiện trong đầu.

Vì lẽ gì vì một chén rượu mà động tâm.

Vì lẽ gì vì hắn dang lưng che mưa mà mềm lòng.

Vì lẽ gì...

Tại sao...tôi lại đi thích hắn?

Một người mới gặp chẳng quá 3 lần, chúng tôi thậm trí còn chẳng coi nhau là bạn, hệt như một trò chơi thách thức tiếng lòng với một người xa lạ, vừa sa đoạ vừa vô dụng.

Thật sự...

Còn bao nhiêu ngu ngốc đây?

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Where stories live. Discover now