4

1.4K 116 10
                                    

Chuyện của hắn và Ân Ly sau một thời gian tôi cũng không muốn để tâm hay nhắc tới, quả thật khoảng cách địa lý tuyệt vời giữa trường tôi và trường hắn là hoàn hảo để tôi có thể dễ dàng quên đi sự tồn tại của thứ tình cảm nhất thời kia.

Nhưng...

Mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

- "Bọn em đến rồi này!"

Khoé mắt tôi giật giật, móng tay bấu vào thịt Dương Chân một cái đau điếng, nó kêu oai oái rồi quay ra nhìn tôi khó hiểu.

- "Hiền, đau em"

- "Mày nói anh nghe, tại sao Phác Xán Liệt ở đây?"

Tôi túm lấy cổ áo nó kéo xuống, thằng nhóc con rõ ràng rủ tôi đi lẩu rượu giải sầu, hỏi có ai cũng chỉ có vài đứa bạn chơi cùng, đến thế nào lại lòi thêm ra một Phác Xán Xiệt ở đây? Khiến tôi thiếu điều muốn quát vào mặt nó thật to "Đùa nhau à!".

Dương Chân xoa xoa hông một cái, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi thập phần uỷ khuất.

- "Em không biết thật, nhưng mà có làm sao đâu, không phải hai anh cũng quen nhau à?"

- "Ý anh mày không phải thế"

- "Thế hay anh với anh ấy làm sao?"

- "Cũng...không hẳn là làm sao...chỉ là..."

Tôi khó khăn không biết trả lời ra sao, cũng biết rằng đó là rung động nhất thời, cũng đâu phải người này yêu hay phản bội tôi, chỉ là bản thân có cảm giác rất khó đối diện mà thôi.

- "Vậy thì có làm sao đâu"

- "..."

Trong tâm vạn lần không phục, nhưng tôi cũng không tìm được cái lý do nào khác để phủ nhận, vì vậy miễn cưỡng tiến tới kéo chiếc ghế ngồi xa xa hắn một chút, coi như cố gắng qua bữa ăn.

Nhưng lại không ngờ chưa kịp đặt mông, Dương Chân trời đánh đã đẩy tôi một cái văng ra rồi trắng trợn cướp lấy cái ghế, còn hi hi he he nói muốn ngồi cạnh bạn nó.

Nhìn cái mặt này, thật muốn nã cho mấy phát dép!

- "Cái thằng này!"

Thứ ăn cướp trắng trợn!!

- "Lại đây!"

Giây phút tôi còn đang muốn làm điều đó, thì giọng hốc hách như chỉ đạo này vang lên, không cần đoán tôi cũng biết đó là ai, đánh mắt nhìn quanh bàn ăn một lượt, những chỗ khác (xa hắn) đều đã có người ngồi, cuối cùng tôi cũng đành cắn răng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

- "Mặt chán thế, mất sổ gạo à?"

Vừa đặt mông xuống hắn đã bâng cua đùa một câu.

- "Sao biết hay thế?"

Tôi đáp lại.

- "Nhìn mặt mày là biết thiếu ăn rồi"

- "..."

Ờ còn mày chắc chắn là thiếu đánh!

Trong tâm vạn lần lôi cả dòng họ nhà hắn ra hỏi thăm một lượt.
...

Bữa ăn diễn ra khá trầm mặc, Dương Chân thì lại là loại người không nhịn được không khí bí bách, vì vậy hào phóng gọi một chai rượu, cùng với mọi người trò chuyện vui vẻ, kéo bầu không khí lên.

Tôi vì vậy cũng vô tình được tha cho, nhân cơ hội lẳng lặng vơ đồ ăn càng nhiều càng tốt.

Đang chìm đắm trong hương vị mềm mại thơm ngon của thịt ba chỉ, bỗng từ đâu một đôi đũa vô danh vươn sang bát tôi, còn không khách khí gắp đi một lượng thịt không hề nhỏ, trong giây lát chưa kịp hoàn hồn, đáy bát đã hiện về màu trắng tinh.

- "A! Sao mày lấy thịt của tao???"

Phác Xán Liệt cho thịt vào mồm nhai rất tự nhiên, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi hắn chỉ cười cười một tiếng rồi đáp:

- "Vì tao chưa được miếng nào"

Ừ thì có tôi là người hiền lành lương thiện đáng yêu, nghe hắn nói câu đấy xong cũng hơi thương thật, vì vậy cũng chỉ bĩu môi một cái không chấp rồi quay đi.

Nhưng hắn lại không nhìn ra tấm lòng này, bất kể là rau hay thịt tôi gắp vào bát, hắn đều không do dự mà vung đũa cướp trắng cmn trợn.

Khiến tôi muốn hiền lành cũng không được!

- "Mẹ cái thằng này, mày cứ ăn đồ của tao thế?"

- "Tao đói"

Ừ thì nghe lại thương.

Nhưng mà không được!

- "Đói thì tự đi mà gắp"

- "Tao thích mày gắp cho cơ"

...

Tôi xin thề rằng sau khi nghe xong câu đó! Tôi thật sự hiểu rõ ý nghĩa của câu "hẫng đi một nhịp" là thế nào. Ai nói cẩu huyết ngôn tình là không có thật?? Chẳng phải đang rành rành trước mặt đây thây!!!!

Trước mắt ngàn vạn câu:

Thính! Thính! Thính!!

Trong đầu lại ngàn vạn lần hô "Né! Né! Né!" nhưng thế bất nào tay cũng không tự chủ gắp một miếng thịt trong nồi thả vào bát hắn.

Nhìn khuôn mặt nham nhở vui vẻ đưa miếng thịt vào mồm ấy. Không hiểu sao tôi thấy hắn.....đáng yêu.

Hoặc có thể do tôi hoa mắt hay não úng nước rồi.

Haizz...

Thật sự phải hung hắng mắng chính mình rằng:

Biện Bạch Hiền! Mày thật không tiền đồ!!!!

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Where stories live. Discover now