Chap 45: Người đàn ông bí ẩn

75 2 6
                                    

Sau khi Ngọc Mỹ hoàn toàn bình phục, mọi người cùng nhau xuống núi. Các chiến cơ Pinball cổ đại đã tìm được chủ nhân của mình. Ngoại trừ Ngọc Mỹ đã quen với chiến cơ thì ba người còn lại là Mạc Lâm, Đa Kiệt Khắc và Nguyệt Hà vẫn khá khó khăn trong việc kiểm soát chiến cơ của mình. Về đến quán mỳ của chú Qua Đa, mọi người kể cho chú nghe, ăn bát mỳ rồi lại đi đến lâu đài. Quả nhiên, khi nhìn thấy Nguyệt Hà, vua và hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Hai người chạy đến ôm chầm lấy cô con gái đã bị chia cắt bấy lâu nay. Hoàng hậu vừa khóc vừa cười nói:

- Nguyệt Hà...con thật sự là Nguyệt Hà...

- Nếu như Nguyệt Hà ở đây tức là phong ấn... - nhà vua điềm tĩnh tiến về phía nhóm Tiểu Phong.

- Phong ấn đã được giải trừ - Tiểu Phong nói

- Vậy...các chiến cơ...

- Ngài yên tâm - Đa Kiệt Khắc bắt đầu giải thích - toàn bộ các chiến cơ cổ đại đã có chủ

- Đó là ai?

Nguyệt Hà cầm chiến cơ nói:

- Là con, Ngọc Mỹ, Đa kiệt Khắc và cậu này.

- Ha...ha...ha - Lôi Hỏa ôm bụng cười lớn - Mạc Lâm, chị ấy chỉ nhớ tên Đa Kiệt Khắc mà quên mất cậu rồi kìa...

Nguyệt Hà bị chọc nên phụng phịu:

- Đa Kiệt Khắc là bạn trai của em gái tôi nên tôi nhớ còn người khác việc gì phải nhớ chứ...

- Phân biệt quá đấy - Mạc Lâm trưng ra gương mặt "hờn cả thế giới" - bốn bộ chiến cơ đã nằm trong tay chúng ta. Tiếp theo nên làm gì...?

- Yoshhhh - Takishima từ trong lâu đài đi ra, đằng sau là Lục Vương bị kéo theo - mọi người đang làm gì đông vui thế?

- Buông ta ra, buông ta ra - Lục Vương vừa vùng vẫy vừa la - ngươi không có việc gì làm à.

Cả Takishima lẫn Lục Vương đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nguyệt Hà, Takishima chỉ tay vào phía Nguyệt Hà:

- Đây...là...

- Tôi là Nguyệt Hà. 

- Cô... - gương mặt Lục Vương nghiêm túc lại, tiến về phía Nguyệt Hà - giống Ngọc Mỹ quá vậy...

- Tôi là chị của Ngọc Mỹ. Dĩ nhiên phải giống với con bé rồi.

- Hể!!!??? - Lục Vương ngạc nhiên - Ngọc Mỹ còn có chị gái à? Cô cũng rất đẹp...

- Đúng! Nguyệt Hà cô đẹp lắm - Takishima hùa theo - nhưng tiểu Lục Vương là của ta rồi. Cô đừng hòng giành.

Nguyệt Hà đơ người, không biết cô suy nghĩ gì mà lại cười khoái chí:

- Hai người là...kiểu đó ư?

- Xì - Takishima nhìn Lục Vương - còn phải hỏi sao.

- Ngươi điên à!!! - Lục Vương bị chọc tức sôi người - ta không quen ngươi. Tự nhiên bám lấy ta rồi tự suy diễn đủ điều.

- Anou... - Ngọc Mỹ cắt ngang câu chuyện - tại sao Takishima lại gọi Lục Vương là tiểu Lục Vương?

- Tiểu Lục Vương là Lục Vương bé nhỏ. Ta thấy hắn rất dễ thương, hắn là Lục Vương bé nhỏ của ta mà. Ta thích gọi vậy.

Truyền thuyết pinball phần 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora