Chap 36: Tình yêu tuyệt vời nhất

95 1 0
                                    

Ngọc Mỹ chìm vào giấc ngủ sâu và mơ màng. Vài ngày sau, cô tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh khiến cô mơ hồ. Ngọc Mỹ nửa tỉnh, nửa say nhìn cảnh vật. Ồ! Trời xanh quá. Bầu trời như chứa hàng nghìn tia hy vọng, Ngọc Mỹ mải miết ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài kia, nếu như cậu con trai ấy không đi vào chắc cô có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn thiên nhiên.

- Cô tỉnh rồi à?

Ngọc Mỹ giật mình, quay sang nhìn người con trai đã cứu giúp cô lúc trước:

- Đây là đâu?

- Núi Thượng Minh. Nằm ở gần cảng Tây Nam. Cô đã ngủ suốt 3 ngày rồi đấy.

- Lâu như vậy sao.

- Ừ! Ăn chút gì chứ? Tôi có nấu cho cô một chút cháo.

- Cảm ơn.

Cậu ấy chăm sóc Ngọc Mỹ rất chu đáo, khi cô ăn xong, chàng trai hỏi:

- Cô có phải nhầm tôi với ai không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cô đã khăng khăng gọi tôi là Đa Kiệt Khắc gì đó.

Ngọc Mỹ chợt im lặng, cô nhẹ nhàng mỉm cười:

- Phải. Tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người. Anh rất giống một người mà tôi đang tìm kiếm...

Nói đến đây, Ngọc Mỹ ngừng lại, cô im lặng không nói thêm gì, vì nếu nói chắc chắn cô sẽ không kìm được nước mắt rơi. Thấy thế, người con trai nhẹ nhàng bảo:

- Có lẽ người đó rất quan trọng đối với cô nhỉ. Tôi tin là cô sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi.

Ngọc Mỹ mỉm cười, nhìn cậu ta:

- Ừm! Chắc chắn rồi.

- Tôi quên mất. Cô tên gì nhỉ?

- Tiểu Ngọc Mỹ. Còn anh?

- Lục Vương. Rất hân hạnh được làm quen.

- Quả nhiên...anh rất giống Đa Kiệt Khắc...

Đó là một anh chàng cao ráo, mái tóc đen dài xõa ra, cũng có đôi mắt vàng kim sắc sảo ấy, cũng nụ cười đầy bí ẩn ấy, cũng mái tóc che một bên mắt ấy. Tất cả, tất cả đều rất giống Đa Kiệt Khắc. 

.

Hai hôm sau, khi sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn, Ngọc Mỹ dọn dẹp hành lý định rời khỏi, cô đến nói với Lục Vương:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi và chăm sóc tôi. Tôi không biết lấy gì báo đáp, tôi có ít tiền anh có thể nhận lấy không?

Người con trai nhìn Ngọc Mỹ rồi lại nhìn vào túi tiền, anh ngước mắt lên nói:

- Cô nghĩ tôi cứu cô vì những đồng tiền kia sao?

- À không...đây...đây chỉ là một chút lòng thành...

- Cô định đi sao?

- Phải - Ngọc Mỹ cười nhẹ - tôi không thể ở lại làm phiền anh mãi được. Vả lại tôi còn phải đi tìm Đa Kiệt Khắc...

- Một cô gái yếu đuối như cô lại đi một mình sao? Thế giới bên ngoài không đơn giản đâu.

- Không sao. Tôi có thể tự đi được.

Truyền thuyết pinball phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ