Chap 18: Vì tớ yêu cậu!

387 10 0
                                    

Trước câu hỏi của Ngọc Mỹ, Đa Kiệt Khắc dường như im lặng. Ngọc Mỹ hỏi lại lần nữa câu hỏi đó nhưng Đa Kiệt Khắc vẫn im lặng. Cô nói:

- Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì!

- Vậy cậu có muốn hiểu không?

- Có! Lúc trước cậu nói cậu thích Thiên Thiên! Nhưng bây giờ cậu...

- Hả? Tớ có nói là tớ thích Thiên Thiên đâu!

- Có! Cậu có nói!

- Không! Khi đó cậu hỏi tớ nhưng tớ vẫn chưa trả lời.

- Không phải im lặng là đúng sao?

- Im lặng có nghĩa là không biết nói gì?

- Tớ thấy cậu có vẻ khó nói! - Ngọc Mỹ nằm xuống giường, đưa hai tay kê lên đầu.

- Tớ.....

- Vậy....rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

- Tớ....không...

- Cậu đừng có như vậy nữa! Cậu là con trai đấy!

- Ừ! Vậy cậu có nhớ lần cuối cùng gặp tớ cậu đã nói gì không?

- Tớ có nói gì sao?

- Cậu quên rồi sao?

- Tớ không nhớ chứ không phải quên!

- Vậy...để tớ nhắc cậu nhớ!

- Ừ!

- Khi đó cậu bị hút vào một vòng xoáy nên câu cuối cùng cậu nói với tớ là....cậu...cậu... yêu tớ!

Ngọc Mỹ đỏ mặt, cô quay mặt vào trong, chùm mền lại. Thấy thế Đa Kiệt Khắc khẽ cười, hỏi:

- Cậu sao thế?

- .......

- Này! Bỏ mền ra đi! Tớ muốn nói chuyện!

- Không!

- Vậy nghe tớ nói câu cuối cùng nhé!

- Ừ!

- Cậu biết tại sao tớ làm vậy không?

Ngọc Mỹ lắc đầu lia lịa.

- Bởi vì...tớ yêu cậu! Và tớ nghĩ rằng cậu cũng yêu tớ!

Nói rồi, Đa Kiệt Khắc quay lưng bỏ đi nhưng cậu bị dựng lại vì một giọng nói nghẹn ngào, có một chút run sợ, một chút lo lắng, một chút yêu thương và một chút bối rối. Cậu quay lại, hỏi:

- Sao thế?

- Đa Kiệt Khắc! Tại sao?... Tại sao lại là tớ? Tớ không xinh đẹp như gì những người khác, tớ cũng không có người thân. Tớ không có nhà cũng không có tài sản. Tớ....không có gì cả!

- Mặc dù cậu không chỉ những thứ vật chất đó nhưng cậu vẫn có trái tim! Cậu vẫn có thể yêu tớ! Vả lại cậu khiêm tốn quá đó! Cậu có biết lần đầu Tiểu Phong gặp cậu cậu ấy đã nói gì không?

- Tớ không biết!

- Cậu ấy hỏi mọi người rằng tại sao trên đời lại có người xinh đẹp đến thế! Thế nào?

- Tớ... - Ngọc Mỹ khẽ cười ngước mắt lên nhìn Đa Kiệt Khắc.

- Nghe này! Tớ yêu cậu! Cậu là người con gái đầu tiên khiến tớ thấy cảm động như vậy! Tớ chưa hề có sự rung cảm với ai cả!

- Nhưng...Thiên Thiên...

- Từ trước tới giờ tớ chỉ xem cô ấy là bạn! Được rồi chứ! Cậu còn gì muốn hỏi không?

Ngọc Mỹ nhìn Đa Kiệt Khắc lắc đầu. Cậu nở một nụ cười lạnh lùng rồi đứng lên:

- Hãy nghĩ ngơi nhé!

- Cảm ơn! Đa Kiệt Khắc!

Đa Kiệt Khắc ra khỏi phòng Ngọc Mỹ, nhưng bên cạnh phòng của cô có một người đã nghe được tất cả.
------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Mạc Lâm vào phòng Ngọc Mỹ 

- Cậu đã khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn cậu! Tớ cảm thấy tốt hơn rồi!

.

- Ngọc Mỹ này! Tớ nghĩ cậu nên làm theo những gì trái tim mách bảo!

- Ý cậu là gì?

- Cậu thích Đa Kiệt Khắc! Đúng không?

- Vậy trước khi tớ trả lời cậu hỏi của cậu, hãy nói cho tớ nghe cậu có thích Tiểu My không?

- Tớ....

- Đỏ mặt rồi nhé! Cậu thích cậu ấy! Tớ biết mà!

- Ừ! Đúng vậy đấy! Còn cậu thích Đa Kiệt Khắc. Tớ rất vui!  Vì từ nay cậu có thể có người chăm sóc mình rồi!

- Nhưng đây....chỉ là tớ...

- Điên à! Cậu ấy cũng thích cậu! Có phải cậu ấy đã nói gì không????

- Phải! Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu nghe đâu!

- Khỏi cần! Hôm qua ở phòng của tớ, tớ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó rồi!

- Cái gì! Cậu.....

- Ha...ha...ha... Tớ nghĩ cậu nên đồng ý!

- Tớ sẽ đồng ý nếu như cậu dám tỏ tình với Tiểu My! Thế nào! Cậu có dám không???

- Tớ....- Mạc Lâm đứng suy nghĩ một hồi - được rồi! Tớ đồng ý với cậu!!!

- Cậu được lắm! Nhớ gọi tớ khi nói nhé!

Chiều hôm đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, Mạc Lâm và Tiểu My ra vườn.
- Tiểu My! Tớ....

- Có chuyện gì thế?

- Cậu....có thích ai không?

- Hả????....Tớ...có...

- Đó là ai?

- Là... là...

- Đa Kiệt Khắc sao?

- Không! Chỉ trước kia thôi! Bây giờ tớ biết cậu ấy yêu ai rồi....

- Vậy...tớ muốn nói câu này! Hãy nghe rõ nó! - Mạc Lâm nhìn Tiểu My hít một hơi dài rồi thở ra để lấy hết can đảm nói - tớ...tớ...thích cậu!....

.

Tiểu My mở to mắt nhìn Mạc Lâm, đôi má ửng hồng trong nắng. Cô ngượng ngùng, khẽ mỉm môi cười.

- Tớ cũng vậy!....

Mạc Lâm không giấu được vui sướng cậu cười hỏi:

- Thật sao?

- Ừm...

- Vậy....cậu...

Tiểu My cười, nói:

- Cậu đừng lo! Thế nhé! Tớ phải vào phụ chú Qua Đa! Quán rất đông khách.

Tiểu My đi vào trong, Mạc Lâm đứng đó. Nhìn. Đôi môi khẽ cười và mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió.
Thật thơ mộng!

------------------------------------------------
HẾT CHAP 18
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Bye bye
^ ^

Truyền thuyết pinball phần 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora