Chap 28: Thân phận thật sự

156 4 3
                                    

Cha Lạc Mỹ hết sức ngạc nhiên khi biết rằng bạn gái của người mình thầm thương trộm nhớ lại chính là người bạn thân lúc nhỏ của cô. Trong tâm trí cô bây giờ có một chút ngạc nhiên, một chút nuối tiếc và một chút... giận giữ....

Ngọc Mỹ nhìn gương mặt của Cha Lạc Mỹ lo lắng:

- Cậu sao thế Cha Lạc Mỹ???

- Tớ... - Cha Lạc Mỹ nheo mày tức giận - tớ hỏi cậu thật không mà. Tại sao cậu không trả lời??

- Ơ... Bởi vì cậu.... Có vẻ khá mệt mỏi. Bọn mình về nhà đã nhé. Cậu cần nghỉ ngơi mà.

- Trả lời câu hỏi của tớ trước - Cha Lạc Mỹ lớn tiếng

- Ư... Ừm ....Đúng vậy đấy!

- Thế hả... - trước lời thú nhận của Ngọc Mỹ, Cha Lạc Mỹ cất giọng buồn man mác - Vậy là thật nhỉ...

Cô nở một nụ cười nhưng không phải vì vui mà vì cô biết rằng có tức giận cũng chẳng làm được gì nhưng có khi lại mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Ngọc Mỹ. Thế nên, cô mỉm cười vừa để an ủi bản thân vừa để...chúc người bạn mà cô yêu quý...hạnh phúc...

.

Về đến quán mỳ của chú Qua Đa, Cha Lạc Mỹ muốn nhờ mọi người một việc:

- Tớ muốn sống ở đây. Được chứ?

- Cậu sống ở đây ư? - Tiểu Phong ngạc nhiên - Cha Lạc Mỹ nếu cậu không chê thì cứ tự nhiên nhé.

- Thật ư? Cảm ơn mọi người rất nhiều

.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Thiên Thiên lên phòng Cha Lạc Mỹ:

- Nè! Cậu cũng thích... Đa Kiệt Khắc à?

Trước câu hỏi đó, Cha Lạc Mỹ vô cùng bối rối:

- Chẳng phải cậu cũng thế sao?

- Vậy là cậu thích cậu ấy. Chúng ta đều thua cô ta.. - Nói đến đây, Thiên Thiên nghiến răng...

- Ý cậu là... Ngọc Mỹ ư?

- Đúng! - Vẻ tức giận lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp và sắc sảo của Thiên Thiên. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, ghé vào tai Cha Lạc Mỹ - sao chúng ta không cùng nhau loại bỏ hình bóng của cô ta ra khỏi trái tim của Đa Kiệt Khắc nhỉ?

- Cậu... - Cha Lạc Mỹ như mất hồn - cậu đang nghĩ gì thế? Không đời nào tôi lại đồng ý...

- Chẳng lẽ cậu không muốn Đa Kiệt Khắc ư?

- Hừ! Bây giờ cậu loại bỏ Ngọc Mỹ rồi sau đó ai dám chắc rằng cậu sẽ không loại bỏ tôi?

- Chỉ cần cậu giúp tôi... Tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cậu. Nhưng....Đa Kiệt Khắc...là của tôi...

- Cậu đang mơ à - Cha Lạc Mỹ nhếch môi - người như cậu ư? Thật sự khiến tôi thấy kinh tởm...

BỐP... Thiên Thiên giáng một tát vào mặt Cha Lạc Mỹ, hét lớn:

- Thân phận thấp hèn như cậu mà dám mắng tôi ư!!!

- Cô là ai mà tôi không dám mắng chứ - Cha Lạc Mỹ từ từ đứng dậy, cười nhếch mép - cô nghĩ cô xinh đẹp nên muốn làm gì thì làm sao? Cô là một bông hoa, tôi công nhận. Nhưng so với Ngọc Mỹ cô không đáng một xu...

- Cô... - Thiên Thiên hạ giọng - Cô không biết đến tôi à?

- Cô là Thiên Thiên... Ai chả biết.

- Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây - Thiên Thiên lên giọng cao ngạo - tôi là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì thế giới này đấy!

- Thiên kim đại tiểu thư à. Hèn gì cô thật ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì. Cô chỉ là sống trong một gia tộc giàu có thôi.

- Còn cô thì sao? Thân phận thấp hèn. Tộc trưởng bộ tộc cô còn phải nể tôi đến mấy phần. Cô nghĩ cô có quyền ngang hàng với tôi sao?

- Gia tộc cô chỉ giàu nhưng... không hề mang trong mình dòng máu hoàng tộc....

- ..... - Thiên Thiên im lặng.

- Người duy nhất trong chúng ta mang dòng máu hoàng tộc là.....

- Khoan đã. Trong tất cả chúng ta có người mang dòng máu hoàn tộc ư?

- Đúng vậy!

- Là người có thể sở hữu sức mạnh của chiến cơ pinball cổ đại sao?

- Ừm...!

- Chẳng lẽ đó là người sở hữu một sức mạnh kinh khủng mà những lời tiên tri đã nói ư...

- Cô cũng biết về những lời tiên tri à?

- Gia tộc tôi bao đời nay đều phục vụ cho những người hoàng gia. Vì vậy những lời tiên tri đó tất cả những người trong gia tộc tôi đều phải biết rõ.

- Hiện tại người đó chưa biết được thân phận cũng như sức mạnh mà mình nắm giữ. Nhưng chắc chắn rồi người đó sẽ biết.

- Người đó.... là ai?

- Tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên và sốc khi biết đó.

- ........ Nói mau đi!

- Người​ đó chính là......

- ........

- NGỌC....MỸ...

- Cái...cái gì... - Thiên Thiên vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy: " Không! Không thể nào là cô ta được. Cô ta không có vẻ gì là người hoàng tộc cả. Cũng không có vẻ đang sở hữu sức mạnh lớn từ các chiến cơ pinball cổ đại. Chắc chắn là có điều nhầm lẫn ở đây.."

Thiên Thiên bất lực quay sang nhìn Cha Lạc Mỹ:

- Làm sao cô biết chuyện này?

- Ngọc Mỹ là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Vả lại... Tộc trưởng bộ tộc của tôi là người đã đích thân nhận cô ấy từ tay đức vua và hoàng hậu. Cũng chính tay ông ấy gửi vào chùa nhờ các sư cô nuôi dưỡng....

- Tôi không tin. So với cô ta tôi hơn hẳn về mọi mặt. Tôi đẹp hơn, giàu hơn, tài giỏi hơn..

- Những cái đó chưa biết chắc được Thiên Thiên à. Cô ấy... không như cô thấy đâu!

Thiên Thiên rất sốc. Cô vẫn không chấp nhận được sự thật đó. Nhưng phía sau cánh cửa phòng, có một ai đó vô tình nghe thấy tất cả.....

------------------------------------------------
HẾT CHAP 28
;333
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

Truyền thuyết pinball phần 2Where stories live. Discover now