Chap 20: Ký ức bị đánh mất

261 6 2
                                    

Sau sự cố xảy ra tai công viên, Đa Kiệt Khắc đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Trong thời gian đó, tất cả mọi người đều khóc rất nhiều. Sau một khoảng thời gian, bác sĩ ra ngoài vẻ mặt sầm lại:

- Vết thương trên đầu khá nặng. Tôi nghĩ có lẽ ký ức của cậu ấy sẽ mất...

Vừa nghe hết câu, Ngọc Mỹ như bất động, mặt tái mét chạy đến chỗ bác sĩ:

- Không! Không thể như vậy được! Ông là bác sĩ làm sao có thế để bệnh nhân như thế....

- Cậu ấy bị thương nặng. Chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ một chút nhưng về trí nhớ có lẽ... mọi người nên giúp cậu ấy! - Nói rồi, bác sĩ cúi đầu đi vào trong.

Ngọc Mỹ không thể đứng vẫn, cô ngã quỵ, khóc nức. Tiếng khóc vang trong đêm tối, tất cả như im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau thương của một cô gái...

Vài hôm sau, Đa Kiệt Khắc được đưa về trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Cả ngày trời, Ngọc Mỹ túc trực bên giường bệnh. Lâu lâu lại ngồi nhìn Đa Kiệt Khắc để rồi nước mắt lại rơi.

Tối hôm đó, Đa Kiệt Khắc tỉnh lại. Nhưng Ngọc Mỹ đã thấm mệt nên cô nằm bên cạnh giường. Đa Kiệt Khắc ngồi dậy, vừa thấy cô, Đa Kiệt Khắc ngạc nhiên, cậu đưa tay lay cô dậy, hỏi:

- Đây là đâu?

Ngọc Mỹ bất ngờ vì những gì mình nghe được. Có bật dậy, đặt tay lên vai Đa Kiệt Khắc hỏi với vẻ lo lắng lẫn đau buồn:

- Cậu không nhớ gì sao? Cậu nói đi cậu có nhớ gì không?

- Tôi...không...

Nước mắt lại rơi trên đôi má trắng hồng của Ngọc Mỹ, cô khom người, cúi đầu xuống:

- Tại sao lại như vậy??? Mình không muốn...

Vẻ mặt khó hiểu, Đa Kiệt Khắc hỏi:

- Cậu sao thế? Có chuyện gì vậy??

Nghe thấy tiếng động, mọi người chạy đến, khi thấy Đa Kiệt Khắc tỉnh lại, ai cũng vui mừng. Tiểu My nói:

- Đa Kiệt Khắc cậu tỉnh lại rồi,  bọn tớ vui lắm!!

- Đa Kiệt Khắc... Đó là tên tôi sao?

Ai nấy đều bàng hoàng trước câu hỏi đó, Tiểu Phong ra vẻ trách móc:

- Này! Cậu đừng chọc bọn tớ chứ! Không vui đâu!😠😠

- Chọc?? Tôi không hiểu! Các bạn là ai?

- Đừng nói nữa! - Nước mắt đầm đìa, Ngọc Mỹ đau đớn thốt lên.

Và giờ, đến lượt Tiểu My. Cô khóc. Khóc vì Đa Kiệt Khắc, khóc vì những kỷ niệm đã biến mất. Để phá tan sự đau khổ đó, thầy Cáp Cát bước lại gần đám bạn Tiểu Phong:

- Bây giờ cũng đã khuya rồi! Các con đi ngủ đi! Mọi chuyện hãy để mai giải quyết!

- Vâng!

Nghe lời thầy, ai cũng nặng bước về phòng. Khi mọi người đã đi khỏi, thầy Cáp Cát đi lại gần Ngọc Mỹ:

- Ngọc Mỹ con cũng nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện từ từ giải quyết!

Ngọc Mỹ nước mắt đầm đìa, nói trong tiếng nấc:

- V...â...ng!

Và rồi thầy Cáp Cát đi về phòng. Sau một hồi, Ngọc Mỹ lấy tay lau nước mắt, ngước mặt lên hỏi Đa Kiệt Khắc:

- Đa Kiệt Khắc cậu có nhớ khi cậu cứu tớ ra khỏi lời nguyền của Quỷ Vương không??

Đa Kiệt Khắc lấy tay ôm đầu, cậu có nhớ ra sự việc nhưng cứ mỗi lần cậu cố nhớ ra, đầu cậu lại đau như búa bổ. Thấy vậy, Ngọc Mỹ nói:

- Đa Kiệt Khắc cậu đừng cố nhớ nữa!!

- Nhưng... Tại sao cậu lại chăm sóc cho tớ? Cậu và tớ có quan hệ gì vậy?

- Tớ... chúng ta... là... Là bạn!!!

- Bạn? Là bạn thì phải chăm sóc cho nhau sao?

- Không... Không hẳn đâu!

- Ý cậu là gì??? Tớ không hiểu!

- Không! Không có gì đâu! Cậu nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ làm chút gì cho cậu ăn!!!
 
Ngọc Mỹ quay người đi. Ngay lúc đó, Đa Kiệt Khắc nắm lấy cổ tay Ngọc Mỹ hỏi:

- Cậu không nghỉ ngơi sao?

- Không! Không cần đâu!

- Nhưng nhìn mặt cậu xanh xao lắm!!!!

- Tớ không sao mà! - Ngọc Mỹ quay lại, cười - một nụ cười tươi tắn, lung linh trước ánh trăng sáng của màn đêm.

Đa Kiệt Khắc bỏ tay ra, nhìn Ngọc Mỹ với điệu bộ lo lắng lẫn nghi ngờ... Ngọc Mỹ đi xuống, trong lòng đau đớn tột cùng. Vài phút sau, cô mang lên phòng của Đa Kiệt Khắc một tô cháo. Ngọc Mỹ nhẹ nhàng đút cho Đa Kiệt Khắc từng chút một. Sau đó, Đa Kiệt Khắc cười, bảo:

- Cảm ơn cậu!

- Ừm! Cậu cần gì cứ nói nhé!!

- Nhưng mà cậu nên nghỉ ngơi đi. Trời sắp sáng rồi!

- Tớ... Không... Sao... - vì quá mệt nên Ngọc Mỹ ngã xuống và ngất đi. Trước khi chìm trong cơn ngất, Ngọc Mỹ nghe tiếng Đa Kiệt Khắc gọi, tiếng gọi vang vào tim cô, tiếng gọi chứa sự lo lắng, sự cảm động và cả tình yêu thương....

------------------------------------------------
HẾT CHAP 20
~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
Bye Bye

Truyền thuyết pinball phần 2Where stories live. Discover now