Chap 40: Chiến cơ Pinball cổ đại

81 1 6
                                    

Sau khi câu nói ấy vang lên, mọi người nhận ra Ngọc Mỹ đã biến mất. Lúc này đây, mọi người đều mất bình tĩnh kể cả Đa Kiệt Khắc. Họ nhìn toà thành rồi lại nhìn nhau:

- Ngọc Mỹ đâu? - Đa Kiệt Khắc vừa thở dốc vừa nói - cô ấy đâu rồi?

- Chúng tôi không biết. Có lẽ là bên trong toà thành kia - Takishima đứng lên, phủi quần áo nói.

Đa Kiệt Khắc lấy chiến cơ ra định phá màn chắn thì Lục Vương cản lại:

- Ngươi nghĩ gì vậy. Nếu ngươi phá màn chắn sẽ làm kinh động đến bọn chúng.

- Ngươi khống thấy cô ấy đã bị đưa vào trong à. Sự tồn tại của chúng ta quanh đây bọn chúng đã phát hiện ra rồi.

- Cũng phải...

Đa Kiệt Khắc liên tiếp bắn vào màn chắn nhưng dù có sử dụng lực mạnh như thế nào thì ngay cả một vết nứt cũng không thấy.

- Dừng lại đi - Takishima nói - muốn phá màn chắn này chúng ta không thể chỉ dùng đạn bắn trực tiếp vào được. Ta nghĩ chúng ta nên tìm xem màn chắn này điểm yếu nhất ở đâu, tập trung công phá nơi đó mới có thể phá được.

Họ nhìn xung quanh màn chắn thăm dò, thật khó có thể nhận ra điểm yếu nhất nằm ở đâu. Sau một hồi dò xét, Takishima dừng lại:

- Màn chắn này nơi mạnh nhất là phía dưới nền đất. Nếu ta đoán không nhầm nó được toả từ dưới lên. Điểm yếu nhất nằm trên đỉnh màn chắn.

- Toà thành cao như vậy, làm sao có thể... - Lục Vương ngẩng đầu lên cao vẻ chán nản.

- Rừng cây - Đa Kiệt Khắc nói - chọn cái cây cao nhất, gần nhất, leo lên đó và nhắm. Với đường đạn của tôi, chắc chắn sẽ bắn được.

- Có lý - Takishima gật đầu tán thành.

Họ chọn cây cao nhất, gần nhất, leo lên và nhắm vào đỉnh màn chắn để công phá.

- Ta đếm đến 3 chúng ta cùng một lúc bắn vào - Lục Vương chau mày, cầm chắc chiến cơ trên tay - 1...2...3...bắn.

Một làn đạn mạnh mẽ bay đến màn chắn đó. Màn chắn biến mất, họ nhanh chóng leo xuống và chạy đến toà thành. Cổng thành cao tầm 5 mét, nhìn cứng cáp và khổng lồ. Họ đẩy cửa đi vào. Đi được vài bước, cánh cổng đóng sầm lại. Hành lang xung quanh sáng bừng lên, họ tiến vào trong thật cẩn trọng.

Quỷ Vương vẫn quan sát ba người họ, hắn cười nham hiểm:

- Bọn chúng quả thật không biết sợ. Ta có nên thưởng cho sự dũng cảm ấy một chút không nhỉ.

- Quỷ Vương, ta nghĩ ngươi đừng nên tốn thời gian với bọn chúng. Tập trung vào con mồi của ngươi kìa - Giọng nói của một người đàn ông ẩn trong bóng tối đáp lại lời Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn Ngọc Mỹ đang ngồi trên nền đất:

- Cô ta là cánh cổng dẫn đến những chiến cơ Pinball cổ đại - Quỷ Vương tiến gần đến Ngọc Mỹ - quả là con mồi béo bở.

Ngọc Mỹ nghiến răng, lên giọng khinh bỉ:

- Thật kinh tởm! Ngươi muốn gì?

- Ta? Dĩ nhiên là ngươi, năng lượng của ngươi. Một khi có được năng lượng của ngươi, ta có thể chạm đến các chiến cơ Pinball cổ đại.

Truyền thuyết pinball phần 2Where stories live. Discover now