Chương 89

349 25 0
                                    

- Tiểu công chúa, ngày mai chúng ta sẽ lên núi. - Sau khi Trầm Linh đợi ở Quảng Tây mấy ngày, đột nhiên nói với Trầm Liên.

- Ừ? Nhanh vậy? Không phải là chúng ta phải đợi Kỷ Thư đến cùng đi sao? - Trầm Liên đang thu dọn y phục cho Trầm Linh ở đầu giường.

- Những pháp khí dặn Hi Nhiễm chuẩn bị đã gửi tới rồi. Tôi thấy chị ấy cũng có tâm, tự đi Tương Tây, còn dặn dò người chuẩn bị ổn thỏa rồi đưa đến cho tôi. - Trầm Linh lấy y phục trong tay Trầm Liên xuống: "Đừng thu dọn nữa, chúng ta ở đây không lâu, đợi tìm được Thần Dụ thổ hệ chúng ta sẽ đi Đông Nam Á, mấy bộ quần áo chưa dùng tới, ném đi cũng được."

- Vì sao không đợi Kỷ Thư đến? Không phải họ tìm được phương pháp giải quyết Cổ Bộ Cương Đồng sao? - Trầm Liên ngẫm nghĩ, bỏ lại áo khoác dày trong tay.

- Phương pháp của họ cũng chưa chắc thực sự có hiệu quả, tự tôi có tính toán, vốn không muốn dính dáng đến họ, nếu có thể tự mình giải quyết cũng không cần phiền đến họ. - Trầm Linh kéo thân thể Trầm Liên qua, dựa vào đầu giường: "Hiện tại tôi không muốn liên lụy bất kì kẻ nào, có thể thời gian của chúng ta thực sự không nhiều lắm, cho nên tôi muốn nắm bắt tất cả thời gian và thế giới chỉ có hai người cùng em."

- Linh... - Trầm Liên thở dài một tiếng.

- Ừ?

- Nếu như có thể, em muốn gặp ba một chút.

- Trầm Nghĩa?

- Có phải chị nên gọi ba là bác? Dù sao cũng là anh của mẹ chị, gọi vậy hơi vô lễ. - Trầm Liên bất đắc dĩ nhéo mũi Trầm Linh một cái: "Cứ gọi là Trầm Nghĩa Trầm Nghĩa, dù sao vẫn là ba em nha."

- À... - Âm điệu Trầm Linh bắt đầu trầm bồng du dương.

- Ngữ điệu gì vậy? - Trầm Liên không hiểu ngẩng đầu.

- Ý em nói, ông ấy là ba em, cũng là ba tôi à? - Trầm Linh cười xấu xa ôm lấy hông của Trầm Liên, kéo vào lòng mình.

- Linh... - Trầm Liên không suy nghĩ nhiều như vậy, mặt đỏ lên, đánh lên cánh tay Trầm Linh, suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu...

- Thương em...

Trầm Liên im một hồi lâu, chỉ an tĩnh tựa trong lòng Trầm Linh, hai tay để lên tay Trầm Linh.

- Linh...

- Sao?

- Ba em... - Trầm Liên hít sâu một hơi: "Ghét em, sợ em như vậy có phải do biết thân phận của em?"

- Đừng ngốc, ba em làm sao mà biết. - Trầm Linh trực tiếp phủ nhận.

- Vậy tại sao thái độ của ba đối với em đột nhiên thay đổi trở nên lạnh như vậy, ngay cả về nhà cũng không muốn chứ?

- Em rất để tâm ông ấy, đúng không?

- Linh, em không thoáng được như Linh, có thể bỏ khỏi đầu, dù sao cũng là ba em. Từ nhỏ đã thương em như vậy... - Có lúc Trầm Liên rất để ý thái độ đột nhiên thay đổi của Trầm Nghĩa.

- Tiểu công chúa, cũng không phải tôi thoáng mà là có một số chuyện, tôi thấy rõ ràng nó không thể trở lại như xưa được nên không nghĩ nữa, cứ miễn cưỡng chỉ mệt cho mình. - Trầm Linh trìu mến vuốt mái tóc Trầm Liên, cúi đầu hôn một cái: "Có phải em vẫn hiếu kỳ vì sao mẹ tôi là hậu nhân Phược lại làm con nuôi ông nội em?"

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ