Chương 57

563 45 6
                                    

- Cậu đói không? Mình mua cho cậu chút đồ ăn.

- Không cần, trong túc xá cũng không thiếu đồ ăn, là đồ ăn vặt chuẩn bị cho Linh. - Trầm Liên đưa tay ngăn cản Kỷ Thư đứng dậy.

- Trầm Linh thích ăn đồ ăn vặt?

- Ha ha, không có, cơ mà Linh luôn không ăn đúng giờ, nhà trường chỉ cung cấp chút cơm, cho nên mua thật nhiều, nếu chị ấy về trễ, có thể ăn một chút.

- Chà, cậu chăm cho chị ấy thật kỹ. - Kỷ Thư xúc động lên tiếng.

- Khả năng của mình chỉ có thể làm những điều như vậy. - Giọng Trầm Liên có vẻ thất lạc.

- Tiểu công chúa, cậu biết không? - Kỷ Thư nâng cằm nhìn Trầm Liên.

- Ừ?

- Thật ra hồi trước mình biết sự tồn tại của cậu, hơn nữa khi đó, trọng lượng của cậu trong lòng Trầm Linh cũng khác nhỉ.

- Vì sao nói như vậy? - Trầm Liên kỳ quái hỏi, dù sao nàng và Trầm Linh cũng mới gặp lại gần đây, ở chung cũng không bao lâu.

- Bởi vì từ khi mình biết Trầm Linh, thỉnh thoảng sẽ vô tình hay cố ý nghe được tên cậu từ trong miệng chị ấy, tuy rằng... - Kỷ Thư che miệng nở nụ cười: "Tuy rằng khi đó Trầm Linh cắn răng nghiến lợi nhắc tới tên cậu, thế nhưng khi đó mình cũng biết cậu đối với chị ấy không phải vậy. Nếu không với tính tình lạnh nhạt, chị ấy sẽ không nhỡ kỹ ai. Cho nên khi đó mình thật tò mò về cậu."

Được "mong nhớ" như vậy, thật là vinh hạnh mà.

- Ha ha, cậu đừng vậy, cho dù Trầm Linh hận thấu xương ai cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, tất nhiên không nói tên, chị ấy đối với cậu khác biệt như vậy, mình nghĩ, từ nhỏ đến lớn, cậu đã đi vào lòng chị ấy rồi. Chí ít đối với cậu, chị ấy chưa bao giờ cần phòng bị gì."

- Hèn gì khi đó cậu cố ý tiếp cận mình. - Trầm Liên nhếch miệng nở nụ cười, Trầm Linh của nàng thật là đáng yêu, thì ra đã thầm mến nàng từ lâu.

- Đương nhiên, mình muốn xem cậu như thế nào, lại có thể khiến Trầm Linh nhớ mãi không quên.

- Nhìn thấy không thất vọng chứ? Chẳng qua cũng là một người bình thường. - Trầm Liên nghịch ngợm nháy mắt một cái.

- Ha ha, tiểu công chúa biến thành nghịch ngợm rồi à? Đương nhiên không có. Khi lần đầu thấy cậu, cũng không ai nói cho mình biết cậu là ai, nhưng mình biết ngay đó là Trầm Liên. Bởi vì chỉ có trên người cậu mới có cái thản nhiên thuần khiết, mới có thể làm cho Trầm Linh kia buông đề phòng. - Kỷ Thư nghiêng đầu: "Thật ra lúc đó mình có nghĩ sẽ theo đuổi cậu, sau đó khiêu khích Trầm Linh một chút."

- Vì sao không có? - Trầm Liên mở to hai mắt, thì ra là Kỷ Thư còn có nhiều ý định xấu xa như vậy.

Kỷ Thư cười khổ một tiếng: "Trầm Linh kia không thèm để ý mình khiêu khích, còn cậu nữa, mình đối tốt với ám chỉ nhiều như vậy, cậu cũng thờ ơ, một chút cũng không phát hiện. Thật sự là hai đầu gỗ. Nghĩ Kỷ Thư mình ngang dọc tình trường, còn chưa thất bại như thế lần nào."

- Ha ha... Kỷ Thư, cậu vậy mà cũng kinh ngạc. Thật ra vì cậu không có ý đó, cho nên mình và Linh cũng không đề phòng, đều thẳng thắn với cậu, cho nên cậu làm gì mình cũng không chú ý.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtWhere stories live. Discover now