Chương 28

708 58 2
                                    

Trầm Liên ngẩng đầu, hôn một cái lên má Trầm Linh: "Chị đừng tự trách, cái này cũng không phải lỗi của chị, là tôi ngốc, bị người ta hạ Giáng mà không biết."

- Em còn biết tôi tự trách, tôi chỉ buồn bực vì tôi bị người ta mưu hại mà không biết. - Trầm Linh bĩu môi, có chút buồn bực nói.

- Chỉ biết mạnh miệng. - Vóc dáng Trầm Liên so với Trầm Linh thì thấp hơn một chút, nàng kiễng chân một chút, đặt cằm lên hõm vai của Trầm Linh, cọ cọ không ngừng, như con mèo nhỏ nũng nịu.

Trầm Linh bị nàng pha trò phì cười: "Tôi mạnh miệng, nhưng cũng không qua nổi em, nhanh ngồi xuống, tôi giúp em giải Huyết Chú, cũng không phải phiền phức lắm."

- Ừ, được rồi, trúng Huyết Chú thì sẽ thế nào? - Trầm Liên lại ngồi xuống lần nữa, cúi đầu, chờ Trầm Linh làm.

- Huyết Chú thật ra tương đương với một tọa độ chỉ dẫn tất cả vật âm tà, bất kể em tới nơi nào, những thứ Giáng Đầu như quỷ, sơn mị, tinh quái, tất nhiên sẽ quấn lên em, đòi mạng em, nói như thế, tương đương với lệnh truy sát giang hồ của giới vu thuật. Cho nên Quỷ Vương tấn công vào em, em gặp người khác nuôi quỷ, còn người trúng cỏ Âm dương Giáng Đầu kia cũng sẽ không tự chủ mà nhào đến em. - Trầm Linh móc ra một cây dao nhỏ, đốt lửa, hơ hơ phía trên, nói tiếp: "Một hồi sẽ hơi đau, em cố nhịn, tôi dùng dao này cắt da đầu em, lấy Huyết Chú ra, sẽ giải lời nguyền cho em."

- Ủa... - Trầm Liên kinh hô một tiếng, khẩn trương nhìn đăm đăm Trầm Linh, thân thể lui về phía sau: "Cắt... cắt da đầu?"

- Đừng khẩn trương như vậy, tôi quen dọa sợ em thôi, nhất thời không để ý, ý tôi là rạch ra một lỗ nhỏ là được, không đến một cm. Kĩ thuật mổ của tôi tốt lắm, em yêu tâm không đau đâu. - Trầm Linh vội vàng lôi kéo Trầm Liên ngồi xuống.

Trầm Liên trừng cô: "Chị làm tôi sợ." Tuy nói như vậy nhưng nàng vẫn sợ, bất kỳ ai cầm dao múa máy trên đầu mình cũng đáng sợ cả.

- Ha ha, bị quen. - Trầm Linh cười ha ha, thình lình hạ dao xuống đầu Trầm Liên, Trầm Liên hầu như còn chưa phản ứng kịp, Trầm Linh đã cầm băng gạc và thuốc giúp cô xử lý vết thương rồi.

Cũng may mà Trầm Linh dẫn dắt Trầm Liên lơ là chú ý, cho nên nàng cũng không thấy quá đau, Trầm Linh giúp Trầm Liên xử lý vết thương xong, mới mở bàn tay ra, cho Trầm Liên nhìn thứ cô vừa lấy ra khỏi đầu nàng. Kỳ thực động tác Trầm Linh thật nhanh là vì cô sợ vết thương cắt lớn sẽ chảy nhiều máu. Cho nên chỉ dám cắt một chút xíu, sau đó dùng lực lách vào, lấy ra một giọt máu có đường kính khoảng năm li hình khối.

- Đây là cái gì? - Trầm Liên tò mò nhìn giọt máu đo đỏ.

- Là máu tươi của người hạ Giáng em. Nói là hạ Giáng, nhưng thực tế là trồng máu lên người em, máu của kẻ đó đã qua xử lý, cho nên có thể ngưng kết thành châu, thông qua thể lỏng hoặc thể khí mà đi vào người em rồi ngưng tụ thành như vậy. Nhìn vị trí, Huyết Chú đã ở trong thân thể em một khoảng thời gian, nhưng tôi lại không phát giác. Vì Huyết Chú theo cơ thể mà chạy lên não bộ. Ngoại trừ từ trường của em thay đổi khiến em luôn luôn gặp phải bất trắc, sau cùng sẽ phát tác và còn có thể xâm nhập não bộ của em, cắn nuốt tuỷ não của em, cho tới khi em điên cuồng mà chết. - Trầm Linh nắm Huyết Chú trong tay, đến tột cùng là ai hạ? Nếu thế này, thì có vẻ không bao lâu trước khi cô trở về thì nàng đã bị trúng Chú, cho nên Ti La Bình cũng dễ dàng tìm đến như vậy.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ