CHƯƠNG 33: CƠN SAY

564 51 17
                                    

Nửa đêm... Sài Gòn vẫn sáng rực giữa những ánh đèn neon nhiều màu chớp tắt chạy dọc các dãy nhà cao tầng. Mùi cây lá xen lẫn hơi sương khiến không gian thoang thoảng một thứ hương tinh khiết lạ thường. Chiếc taxi màu xanh lá cây chầm chậm dừng lại trước sảnh tòa chung cư. Phạm Hương lom khom, dồn hết sức lôi con người vẫn hihihaha, miệng ngêu ngao hát, loạng choạng ra khỏi xe, bước từng bước lên thềm.

"Cớ sao buồn này Khuê

Cớ sao sầu này Khuê

Ai thương em hơn Hương mà tìm

Cớ sao hoài này Khuê..."

- Suỵt suỵt! Nửa đêm rồi đó cô nương - Phạm Hương phì phò thở, dáo dác nhìn quanh hành lang mờ tối, đưa tay cố kìm lại âm thanh gào thét đầy phấn khích của Lan Khuê - Láng giềng ra khiếu nại tụi mình mất trật tự bây giờ.

- Cớ sao khùng zậy Hương? Ô ô ô...

[Rầm]

Dùng hết sức bình sinh đẩy Lan Khuê vào trong nhà, đóng sập cửa lại. Ánh trăng lọt qua cửa sổ phủ một lớp vàng mỏng trên tường phòng khách. Chốt cửa, ném chìa khóa lên nóc tủ giầy, Phạm Hương nheo mắt làm quen với bóng tối. Bất chợt, một bàn tay tóm lấy cổ áo cô, giật mạnh. Mất đà, cả người Phạm Hương lao ngược về phía sau. Cô quay người, hai tay chống vội lên tường, xô thẳng vào một thân hình gầy guộc.

- Trời. Chưa quậy đủ sao, bảo bối? - Cô cười, ngắm nghía gương mặt nửa sáng nửa tối đang đăm đăm nhìn mình. Hai bàn tay đặt trên tường nắm chặt kìm hãm lại nhịp tim đang tăng tốc, kìm hãm lại tiếng hít sâu nặng nề. Cô thừa nhận, cô khao khát được thưởng thức bờ môi căng mọng kia, nhưng cô không dám. Nàng - vì cô mà bỏ đi tất cả, vì cô mà chạy theo một thế giới mới mẻ, thậm chí chưa chắc đã thực sự thuộc về nàng. Cô ngần ngại bước tiếp, nhường lại cho nàng một đường lui bất cứ lúc nào nàng cần. Được nhìn thấy nàng, với Phạm Hương, như vậy là quá đủ.

Lan Khuê nhấc tay lùa dọc theo cần cổ trắng trẻo của Phạm Hương, ngón cái đặt khẽ lên vành tai người đối diện ve vuốt, 4 ngón thon dài len lỏi vào từng lọn bồng bềnh sau gáy cô. Mùi cỏ non pha lẫn mùi rượu xộc vào mũi nàng tạo ra một thứ men say ngây ngất. Đôi mắt đen tròn sáng rực như ngọn lửa, nàng mỉm cười. Hình như từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ được vui đến thế, hay đúng hơn, chưa bao giờ được tự vui đến thế. Hơn 20 năm cuộc sống của nàng, niềm vui được định nghĩa theo một cách khác.

- Đừng do dự! Hôn em! - Giọng nàng nhẹ như tiếng violin vang lại từ một nơi rất xa, trộn vào giữa 2 hơi thở, vừa dịu dàng, vừa kiên định.

Bức tường mỏng manh trong Phạm Hương sụp đổ, trái tim cô kịch liệt nhảy nhót như muốn lao ra khỏi lồng ngực mà gào thét. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu, đặt môi xuống. Hai cánh tay hạ xuống eo nàng, nhẹ nhàng kéo sát lại.

Lan Khuê lập tức tan chảy khi đôi môi căng mọng chạm tới nàng, miệng hé mở khi vòng tay qua cổ cô, thở ra một âm thanh nho nhỏ. Máu nóng lan tràn trên má rồi lan dần khắp cơ thể.

Thấy tín hiệu hồi đáp, khóe miệng Phạm Hương nhếch lên ranh mãnh. Cô mút mạnh môi nàng, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại vươn ra khuấy đảo, tìm kiếm như thưởng thức chiếc bánh pudding vị hoa hồng ngọt ngào, mềm mượt. Hai bàn tay nương theo sự đói khát của đôi môi cũng chuyển động dọc sống lưng nàng, chạy sang eo, kéo xuống hai bên hông. Bàn tay trái trượt ra sau cổ nàng, vuốt ve gáy, đưa nàng tiến sâu hơn vào nụ hôn cháy bỏng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ