CHƯƠNG 22: ÉP BUỘC

760 72 8
                                    


Nhà tang lễ

Phạm Hương quay lại kịp chào hỏi những vị khách cuối cùng tới viếng cha cô. Thấy cô đứng bần thần ở ngưỡng cửa, Chi Pu xị mặt chạy lại:

- Thật tốt là chị đã quay lại. Em tưởng chị quên mất là cha chị vừa mất. Nàng tiểu thư của chị đâu rồi? - Khoanh tay, Chi ném cho cô ánh nhìn mỉa mai.

- Chúng ta có thể không nói về Khuê nữa được không? - Bày ra vẻ mặt chán chường, Phạm Hương chống tay lên cằm, nhìn xa xăm ra trước sảnh.

[Ting]

Cô cầm điện thoại nhíu mày.

[Khuê] Mẹ em vừa gọi. Em không thể để mặc mẹ và bà được. Vậy nên em sẽ về nhà.

[Hương] Tôi hiểu mà. Em sẽ ổn chứ?

[Khuê] Ước gì em có thể nói ổn nhưng...trước sau gì thì em cũng vẫn phải đối mặt với những chuyện mình đã gây ra thôi.

[Hương] Khuê à. Tôi hi vọng em có thể vượt qua...

[Khuê]Uhm. Không làm phiền chị nữa. Bye bye!

Tiếng nhạc kéo dài não nề. Phạm Hương lặng lẽ bước về phía quan tài ông Phạm Bằng, đứng nhìn khuôn mặt hiền từ như đang say ngủ của người cha. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn được thấy ông. Từng luồng gió lạnh lùa qua cửa, lan trong không gian rộng rãi của nhà tang lễ khiến bóng lưng cô càng cô quạnh, trống trải. Nước mắt chầm chậm rơi.

- Cuộc đời thật khắc nghiệt - Gil tiến tới cạnh cô khẽ lên tiếng - Chúng ta ai cũng có cho mình những người để yêu thương. Một khi đánh mất họ, nỗi đau sẽ trở nên thật khó chịu đựng - Gil đặt tay lên vai cô bóp nhẹ - Tớ biết cậu gần gũi với cha như thế nào nhưng đó là cuộc sống. Rốt cuộc đến một ngày, người chúng ta yêu quý cũng sẽ phải ra đi.

- Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng, Gil ạ - Tựa đầu vào vai cô bạn thân, nước mắt cô càng ứa ra lạnh lẽ - Tớ vẫn đang hi vọng ông ấy sẽ khỏe hơn. Ông ấy biết tớ vẫn rất cần ông ấy ở cạnh, tớ không muốn mất ông. Nhưng tại sao....ông trời lại mang ông ấy đi mất.

- Uhm. Nhiều lúc chúng ta chẳng thể nào lý giải được lý lẽ của ông trời...- Gil thở dài, vỗ về cô.

- Cậu biết không - Phạm Hương chợt ngẩng đầu nhìn Gil, mắt ngấn nước - Cậu và Khuê là tất cả những gì tớ còn bây giờ...

- Dĩ nhiên. Chả lẽ cậu nghĩ tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu sao. Còn lâu. Tại sao chúng tớ phải rời khỏi cậu chứ. Thậm chí cậu đuổi đi đi thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra. - Gil khẽ cười an ủi, cốc vào trán cô - Mà đừng quên, còn cô tình cũ của cậu nữa đấy. Tuy lúc nào mợ ấy cũng lên cơn điên nhưng dẫu sao vẫn là bạn chúng ta. Cậu biết mà.

- Tớ hi vọng tớ sẽ không đánh mất ai nữa bởi vì nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ không chịu được - Phạm Hương lại quay đầu nhìn ngắm người cha đang im lìm.

- Mạnh mẽ lên. Tớ nghĩ Khuê Khuê của cậu sẽ cần điều đó. Cậu cũng thế.

- Uhm.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ