CHƯƠNG 29: CẢM ƠN EM

888 79 21
                                    


Phòng ăn Trần gia

Không khí Trần gia hôm nay nặng trịch như giăng một tầng mây dày đặc. Trần lão gia và lão phu nhân đã rời khỏi nhà, Vĩnh Thụy cũng không ở đây. Bàn ăn quây quần mọi ngày chỉ còn hai ông bà Cường Hà và vợ chồng Cát Vũ.

- Anh à, chúng ta cũng nên gọi Khuê xuống ăn tối chứ? - bà Ngọc Hà rầu rĩ mở lời sau khi mọi người đã ngồi vào bàn.

- Không, nó đang bị phạt. Kêu người làm đem đồ ăn lên cho nó - ông Quốc Cường thở dài, múc một bát súp dứt khoát nói.

[Rè...rè...rè]

- Con có cuộc gọi quan trọng, con ra ngoài nghe... - Cát Vũ lấm lét đánh mắt từ màn hình điện thoại sang phía ông Cường rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế ra phòng khách. Một tia nghi hoặc lóe lên trong đáy mắt của Quỳnh Anh. Đầu cô lại nẩy lên hàng chục câu hỏi chưa có lời đáp. Từ ngày bước chân về Trần gia, cô cảm thấy mình chỉ được mang cái vỏ của người nhà họ Trần, bên trong cái gì cũng không biết. Những chuyện từ lớn kinh thiên động địa đến bình thường đều không phải là tình cờ phát hiện thì cũng là nghe lỏm được. Đặc biệt là người chồng đồng sàng dị mộng. Tuy nhìn vào có vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng thực tế cô luôn cảm thấy Cát Vũ ngủ cạnh mình mà như người xa lạ. Dời mắt khỏi bóng lưng Cát Vũ, nàng tự giễu mình nhếch nửa khóe miệng.

- Hay là để em mang đồ ăn lên cho nó được không? - bà Ngọc Hà kiên trì đề nghị.

- Không. Người làm sẽ đem cho nó - ông Cường không chịu lùi bước, ông biết mình đang hà khắc, nhưng chỉ có như thế Trần lão gia mới vừa lòng và có thể đây cũng là cách tốt để con gái ông tỉnh ngộ - Ngọc Hà, anh biết em xót con nhưng nó cần phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã làm. Nếu em bênh nó thì chuyện anh tách con bé ra khỏi bà nội sẽ trở nên vô ích. Anh muốn nó cảm thấy nó không có đồng minh trong ngôi nhà này. Như vậy nó mới hiểu là nó đã làm sai.

- ... - bà Ngọc Hà thở dài não nề.

Phòng khách Trần gia

- Alo, Thụy, gọi anh có chuyện gì giờ này? - Cát Vũ nép vào góc cầu thang nhẹ giọng hỏi.

- Anh hai à. Em cố gọi cho Khuê nãy giờ không được. Lúc nãy con bé gọi cho em nhưng em bận không nghe máy. Em vừa gọi lại thì thấy tắt máy. Giờ con bé đang ở đâu? Có phải có chuyện gì không? - Vĩnh Thụy sốt ruột.

- Ờ, chuyện là... - Cát Vũ trong vài câu ngắn gọn tường thuật lại chuyện ở nhà cho Thụy nghe.

- Chết tiệt. Ba thật sự còn nhức nhối hơn cái nhọt ở mông. Sao ông ấy cứ phải sắm vai bạo chúa với con cái vậy? - Vĩnh Thụy nghiến răng, vò vò mái tóc tức giận - Dù sao thì con bé thế nào rồi? Nó đang ở đâu?

- Chắc con bé buồn, muốn nói chuyện với em nên mới gọi nhưng lúc nãy ba ném điện thoại của nó đi rồi. Chờ anh chút, anh sẽ đưa điện thoại lên cho em nói chuyện với Khuê - Cát Vũ nhón chân đi lên cầu thang, hướng về phía phòng Lan Khuê - Nhưng nói nhanh nhé vì anh sợ ba sẽ nghi ngờ khi anh rời bữa tối lâu quá...Khuê ơi! - Cát Vũ thì thầm gọi qua cánh cửa - Khuê, Thụy muốn nói chuyện với em này. Anh vào nhé!

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ