CHƯƠNG 15: EM CÓ YÊU?

833 77 2
                                    

Chùa Bửu Long

[Leng keng...leng keng...]

Người con gái dịu dàng trong bộ áo dài màu xanh ngọc thêu những cành hoa sen tinh tế đang quỳ gối giữa tòa chính điện lộng lẫy như lâu đài sừng sững, oai nghiêm, hai tay kính cẩn dâng 3 nén hương ngang đầu, mắt nhắm, miệng lầm rầm cầu khẩn rồi đứng dậy từ từ cúi lạy 3 cái, cắm hương vào chiếc đỉnh tròn phía trước và bước ra ngoài.

Ngước mắt lên bầu trời xanh, Khuê lắng nghe tiếng chuông gió văng vẳng phát ra từ tòa tháp màu trắng ẩn mình giữa hai hàng cây xanh mát. Không khí mát mẻ lùa vào tóc khiến tâm hồn nàng thanh tịnh, thư thái. Nàng nhẹ bước chân ngắm nhìn không gian rộng rãi, thoáng đãng và hưởng thụ chút bình yên giữa những rối bời trong cuộc sống của nàng, thầm mong sao những gì mình cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực. Nghĩ tới đó, lòng nàng dấy lên một chút hỗn loạn, vừa nghi hoặc, vừa lo lắng...

Biệt thự Trần gia

Vĩnh Thụy nhễ nhại mồ hôi trong bộ quần áo thể thao màu lam. Thấy Lan Khuê tiến tới cửa phòng đánh bóng, mày anh nhíu lại, căng tay quật mạnh quả bóng vào bức tường phía trước. Vì dùng quá sức nên chiếc vợt trên tay anh văng ra, cũng lao thẳng vào tường rồi lộc cộc rơi xuống đất. Cổ tay anh truyền đến một cơn đau buốt nhưng chẳng thấm tháp gì so với cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực anh. Từ ngày xảy ra chuyện, mọi người trong nhà coi anh như vô hình. Bà nội - người gần gũi với anh nhất - thì bệnh nặng, lúc nhớ lúc quên. Mẹ anh, có thương anh đến mấy cũng chỉ thỉnh thoảng lén hỏi han vài câu, không dám trái lời ông nội. Mới đầu Vĩnh Thụy lo sợ, rồi bất cần, rồi dần dần cũng tự coi như những người đó vô hình trước mặt mình. Hàng ngày, anh chỉ quanh quẩn trong nhà, đánh bóng, xem tin tức giết thời gian. Cho đến khi Lan Khuê trở về, ký ức về cái ngày u ám thay đổi cả cuộc đời anh cũng quay trở lại, cơn uất nghẹn ẩn sâu lại trồi ngược lên cổ họng. Đứng ôm cổ tay ê ẩm 1 hồi lâu, anh đi ra khỏi phòng, cầm chai nước ngửa cổ tu ừng ực.

- Em vừa mới đến chùa ­- Lan Khuê chậm rãi lên tiếng - Em đi đốt nhang cầu chuyện cho ba của một người bạn em đang bị bệnh nặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Em vừa mới đến chùa ­- Lan Khuê chậm rãi lên tiếng - Em đi đốt nhang cầu chuyện cho ba của một người bạn em đang bị bệnh nặng. Em cũng xin sự hòa thuận để hai anh em mình có thể nói chuyện lại với nhau.

Đặt chai nước xuống, hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt bình thản, Vĩnh Thụy quay lại cười chế giễu:

- Không phải chính cô nói là cô không muốn đến gần tôi sao?

- Thụy! Em xin lỗi vì đã nói thế với anh. Em chỉ quá sốc với những gì em đã nhìn thấy.

- Cô đã thấy cái gì hả? - Anh mất bình tĩnh, đẩy ghế đứng thẳng lên, lao tới trước mặt nàng, quát lớn - Tại sao? Cô đã thấy gì chứ?

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ