CHƯƠNG 31: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NĂM MỚI!

692 62 26
                                    

"Feelings, feelings like I've never lost you

and feelings like I've never have you again in my life.

Feelings, wo-o-o feelings,

wo-o-o, feelings again in my arms.

Feelings..."

Bản nhạc cổ điển lãng mạn văng vẳng đâu đó trên đường phố. Nắng Sài Gòn phủ lên thân hình cao gầy đổ xuống mặt đường thành chiếc bóng dài. Trán lấm tấm mồ hơi, đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời sáng rực, nụ cười chực sẵn trên môi, trái tim vội vã buông nhịp theo bước chân nhẹ bẫng lao đi giữa những cơn gió thoảng.

- Khuê, anh muốn em trải nghiệm thế nào là thật sự sống, thật sự hít thở. Điều mà em không bao giờ tìm thấy trong căn nhà này... - lời của Vĩnh Thụy cứ vang mãi vang mãi.

- Chờ em...làm ơn chờ em một chút nữa thôi.

Hầm xe bệnh viện

- Gil à! - Phạm Hương đứng tựa vào đầu xe, mặt cúi gằm nhìn xuống mũi giày, một tay khẽ đung đưa chiếc túi xách nặng trĩu, thở dài - Tớ chuẩn bị về nhà đây! Hôm nay mệt, muốn ở một mình. Sáng mai sang tớ nhé!

- Ờ! Lại sao rồi? Tưởng mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà? - Gil chán nản hỏi.

- Uhm. Gặp rồi kể.

Cô tắt máy, nhét điện thoại vào túi xách, đưa bàn tay gạt giọt nước vừa tràn ra khỏi hốc mắt mỏi nhừ.

- Hết thật rồi! - Phạm Hương tự cười, mở cửa bước lên xe, chống cằm vào vô lăng - Coi như mày thất tình lần cuối trong đời vậy, Phạm Hương. Cuộc sống thật nghiệt ngã. Coi cô ấy như một kỷ niệm. Buông bỏ đi thôi! - Phạm Hương hít một hơi thật sâu, nổ máy đạp ga. Chiếc xe lăn bánh ra lối đi, từ từ tiến tới cửa đường hầm.

[Kétttttt]

Phạm Hương đạp mạnh chân phanh, trống ngực cô đập thình thịch khi gương mặt quen thuộc đang lẩn quẩn trong đầu cô bất thình lình hiện ra trước mặt. Khuê đứng đó ngay giữa cửa hầm, hai cánh tay dang rộng trước mũi xe cô. Tuy ngược chiều ánh sáng nhưng Phạm Hương vẫn nhìn thấy hai vai nàng nhấp nhô thở dốc. Sau 10 giây chết lặng, Phạm Hương vội vàng tháo dây an toàn, tông cửa xe lao xuống.

- Em có sao không? Em làm gì ở đây vậy? - Hai mày cô nhíu chặt, hai mắt đảo lên xuống, trước sau xem xét quanh người nàng.

- ... - Khuê đứng lặng, tim nhảy lên từng hồi.

- Khuê! Em... - Thắc mắc của Phạm Hương chưa kịp thốt ra hết, cô đã cảm thấy một luồng hơi nóng ập lên trước ngực, mùi thơm ngọt ngào phảng phất trước mũi. Nàng lao tới, ôm chặt lấy cô như con mèo sảy chân vớ được cọc gỗ.

- Em quay lại với Hương - Khuê òa khóc như đứa trẻ, hai cánh tay siết chặt thêm vòng ôm như lo sợ buông ra người trước mặt nàng sẽ biến mất - Em không muốn về nhà. Cho em đi với chị được không?

- ... - Đôi mắt nâu sẫm màu chợt nhòa đi. Lồng ngực Phạm Hương nghẹn lại. Cô giơ hai tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ, khẽ gật đầu.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ