CHƯƠNG 19: RỐI BỜI

687 65 12
                                    

Chùa Bửu Long

Vị thầy tu trong bộ quần áo màu nâu với chiếc áo khoác vàng trầm ngâm trước đỉnh hương. Tay thầy cầm một chiếc xăm bằng gỗ màu tròn đỏ hua hua trước mặt rì rầm khấn. Một lúc sau, thầy đứng dậy, đưa chiếc xăm cho Lan Khuê nói:

- Nói tên cô, địa chỉ, ngày sinh và điều cô muốn hỏi. Xăm sẽ cho cô biết câu trả lời.

- Vâng - Đón lấy chiếc xăm, nàng nhắm mắt thành tâm - Con là Trần Ngọc Lan Khuê. Nhà ở khu biệt thự phường 7, quận 3, TPHCM. Sinh ngày 4/1/1992 - Nói xong, nàng mở mắt nhìn lên tượng Phật trên điện ngập ngừng hỏi - Xin hãy cho con biết con đã làm đúng phải không? Con đã đúng khi không nói cho chị ấy biết những gì con thực sự cảm thấy, phải không? Bởi vì chúng con không thể ở bên nhau được - Giọng nàng lại nghẹn đi, đôi mắt tối sẫm ầng ậng nước - Đó là điều đáng xấu hổ. Chị ấy không đáng để con hi sinh cả gia đình mình đúng không?

Từng giọt nước mắt lã chã rơi. Nàng đứng dậy, ném quẻ xăm vào chiếc bục phía trước. Miếng gỗ hình tròn vỡ làm đôi trước ánh mắt ngơ ngác.

- Trời phật đã mỉm cười - Thầy tu thấy vậy lên tiếng - Ngài đã cười với câu hỏi của cô. Bởi vì... cô vốn đã biết rõ câu trả lời trước khi hỏi rồi.

- Vậy là - Khuê gạt vài giọt nước mắt vương trên má - câu trả lời là không sao?

- Tình yêu là sức mạnh không thể chống lại được. Tại sao cô còn cố chống lại nó chứ? A di đà phật - Nói rồi, thầy chắp tay cúi đầu chào và bước đi.

Khuê chắp tay lạy rồi bước ra. Tiếng chuông gió leng keng vang vọng trong đầu nàng. Nàng đã sai thật ư? Nếu sai thì đâu mới là con đường đúng. Nàng thực sự không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp. Một cơn gió lạnh lùa khẽ bên tai khiến nàng rùng mình, đưa tay ôm lấy mình. Đêm rồi, liệu người kia có cảm thấy cô đơn vì vết thương do nàng gây ra. Trái tim nàng đau nhói, nước mắt lại rơi.

Biệt thự Trần gia

- Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? - Nàng ngạc nhiên khi thấy Văn Sơn vẫn ngồi ở chiếc ghế trước sảnh.

- Anh đang chờ em - Cất vẻ mặt ủ rũ, anh đứng dậy đưa hai tay xoa mặt nở nụ cười - Em đã đi đâu vậy?

- Anh đang chờ em - Cất vẻ mặt ủ rũ, anh đứng dậy đưa hai tay xoa mặt nở nụ cười - Em đã đi đâu vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ờ... - Nàng bối rối đưa tay vuốt tóc rồi vô thức đặt trước miệng cắn - Em ra ngoài với Thùy Lâm.

- Trông sắc mặt em không tốt lắm. Em không sao chứ? - Anh thở dài, người yêu anh đang nói dối sao? - Em không bị ép buộc phải nhận lời đính hôn, đúng không?
- Không, anh đừng nói thế - Khuê hơi lùi lại cảm thấy bất an, cúi đầu nói - Em vui vì anh đã cầu hôn bởi vì...em biết em phải cư xử sao cho đúng.

[Hương Khuê] The richman's daughterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ