Jin |2|

1K 84 7
                                    


Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bạn hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía bác tài xế, chất giọng nghẹn ngào cất lên.

- Bác chở cháu về nhà lúc nãy nhé...

Bác tài xế gật đầu, nhanh chóng quay đầu xe. Chiếc xe cứ thế lăn bánh và dần vụt mất trong gió.

Ngay tại thời điểm chiếc xe chở bạn rời đi, Kim SeokJin từ trong khách sạn bước ra. Vừa đi anh vừa nghe điện thoại.

"Sao ? Con gái tôi thế nào rồi ?"

Bên đầu dây kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên.

- Đã say và đang ngủ ở khách sạn Chuls Lodge.

"Vậy mọi thứ coi như diễn ra tốt nhỉ ?"

Anh không trả lời, chỉ "hừ" một cái, chất giọng nghiêm nghị đến lạ thường.

- Tốt nhất là ông nên giữ lời hứa nhượng lại miếng đất ở đảo Deokjeokdo cho tôi.

"Bình tĩnh nào, tất nhiên là tôi nhớ điều đó. Nhưng mà...bữa ăn trong vòng 1 tuần để đổi lấy miếng đất 5 tỷ won thì tôi có hơi thiệt thòi nhỉ ?"

- Ông cứ việc ra giá !

Nghe anh nói thế đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cười.

"Đúng là không hổ danh CEO công ty KSJ, hào phóng thật đấy. Nhưng mà đùa thôi, tôi làm sao có thể nuốt lời được chứ ?"

"Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại bằng mọi giá mua được miếng đất đó trong khi nó chẳng liên quan gì đến dự án sắp tới của công ty cậu ?"

- Đó không phải là việc của ông. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã nhượng nó lại cho tôi.

Nói xong anh cúp máy. Đôi môi dày gợi cảm bất giác nở một nụ cười đắc ý.

*Flasback*

***: Rất tiếc, chủ tịch Choi đã ký hợp đồng thu mua miếng đất này trước rồi thưa cậu.

- Tôi có thể trả gấp đôi số tiền của ông ta !

- Xin lỗi giám đốc Kim, chúng tôi không thể làm vậy. Mời anh về cho !

Chết tiệt, đây là miếng đất có địa thế tốt và cảnh quan thẩm mỹ nhất mà anh đã cất công tìm kiếm. Nay lại chậm hơn lão Choi một bước. Anh đã có vài lần thương lượng với lão về việc nhượng lại miếng đất đó, nhưng lão ta thật cứng đầu, nhất quyết không bán. Điều khiến anh cảm thấy không can tâm ở đây là lão ta mua miếng đất về chỉ để trưng, không hề có ý định xây công trình gì hoặc cho người khác thuê. Vậy thì mua làm gì chứ ?

Tại ngôi biệt thự thuộc sở hữu của Choi gia.

- Ba à, đừng làm khó anh ấy như vậy. Dù gì anh ấy cũng đã có vợ rồi...

Tiếng Choi Hari nhỏ dần khi nói đến câu cuối.

- Con gái à, là hắn phụ tình con nên ba muốn cho hắn một bài học thôi mà.

- Nhưng cũng vì con lỡ thích anh ấy quá muộn...lỗi không phải do anh ấy nên ba đừng làm như vậy mà.

- Vậy chứ giờ con muốn thế nào ?

Choi YoungSik cầm tách trà trên tay nhấp một ngụm, sau đó nhướn mày đợi câu trả lời từ đứa con gái cưng của mình.

- Con muốn ba nhượng lại miếng đất đó cho anh ấy. Với giá 1 tỷ won !

Khụ

Lão Choi nghe câu nói của con gái mà suýt nữa thì sặc.

- Con đùa à ? Miếng đất đó ba mua với giá gấp 5 lần 1 tỷ won đấy !!

- Con biết, ba cứ nhượng giá thấp cho anh ấy. Tiền lỗ con sẽ bù cho ba được chứ ?

Lão Choi vỗ trán bất lực với đứa con gái của mình, chỉ biết phán một câu.

- Dại trai !

------

Từ phòng tắm bước ra với mái tóc ươn ướt, toàn thân Kim SeokJin chỉ có đúng một chiếc khăn trắng quấn quanh hông che đi phần "nam tính". Anh bước đến nơi điện thoại đang reo từng hồi chuông. Là lão Choi gọi.

Vài ngày trước còn nhất quyết từ chối việc nhượng miếng đất cho anh, nay lại gọi làm gì chứ ?

Đắn đo một hồi anh liền vuốt màn hình nhận cuộc gọi.

- Tôi nghe.

"Giám đốc Kim, không biết còn hứng thú với miếng đất ở đảo Deokjeokdo không nhỉ ?"

Anh nhếch môi cười cợt.

- Không biết chủ tịch Choi lần này lại có trò gì hay nữa đây ?

"Chẳng qua tôi nhận ra là miếng đất đó mua về không sài thì rất phí. Thấy cậu cần nó như vậy, thôi thì tôi không làm khó cậu nữa. Dù sao công ty tôi cũng đang yên ổn, đối đấu với Kim gia các người cũng chỉ rước họa vào thân."

- Chủ tịch Choi không cần lí giải vòng vo như thế. Nói điều kiện của ông xem nào ?

"Đơn giản thôi. Mỗi ngày mời con gái tôi đi ăn cho đến hết một tuần !"

Bỗng dưng nét mặt anh sa sầm lại có vẻ khó chịu. Đưa mắt nhìn người vợ của mình đang say giấc trên giường, lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng.

Lão Choi thấy anh im lặng, không kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Sao ? Chỉ như thế mà cũng không làm được ?"

Không phải không làm được, mà là không muốn có lỗi với vợ.

Nhưng...

Chỉ cần như thế thì miếng đất đó sẽ thuộc về tay anh mà có đúng không ?

- Được, hẹn gặp ông vào ngày mai.

Đi đến cạnh giường, anh ôn nhu vuốt mái tóc của bạn. Khẽ đặt lên trán bạn một nụ hôn ngọt ngào.

Vợ ơi, anh xin lỗi !

*End Flasback*










[ Imagines ] BTS - Your BoyfriendWhere stories live. Discover now